Chap 6: Sự nhận thức muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần hai tiếng rồi vẫn chưa thấy V quay trở lại. Kookie lo lắng không biết V có xảy ra chuyện gì không. Kookie muốn đi tìm V nhưng lại sợ khi anh ấy quay về không thấy mình sẽ lo lắng. Hết ngồi rồi đứng, hết đi rồi nghỉ, trong lòng thấp thỏm không yên. Rồi cậu oà khóc khi nghĩ đến chuyện V bỏ mình lại nơi đây. Trong công viên đông đúc này, xung quanh toàn người xa lạ, âm thanh nhộn nhịp nơi đây thành những tiếng ồn khó chịu khi không có V ở bên. Kookie bật khóc, những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống như một cơn mưa rào. Có phải vì muốn bỏ rơi cậu nên mới rủ cậu đi chơi không? Nếu thật vậy thì, V quá tàn nhẫn. Kookie chỉ biết đứng đó khóc, mặc kệ những cặp mắt xung quanh đang nhìn mình, Kookie khóc như một đứa trẻ lạc mẹ. Kookie đang lạc mất tình yêu của mình. Một đôi tay ấm áp ôm cậu vào lòng, những giọt nước mắt không còn rơi nữa. Không cần nghe, không cần nhìn, chỉ cần cảm nhận cũng đủ biết đó là V.

- Đừng khóc, tôi về rồi, em đừng khóc nữa. - Những lời nói ngọt ngào lúc này, Kookie không còn quan tâm đó là dành cho cậu hay Mina nữa. Người hiện diện trước mắt V lúc này là Kookie, chỉ cần thế thôi.

Vốn dĩ V muốn chạy trốn khỏi Kookie, chạy trốn khỏi mớ cảm xúc hỗn độn đó. Rủ cậu bé đi chơi cũng vì muốn để cậu bé lại rồi bỏ đi. Kêu cậu bé ngồi chờ vì muốn cậu bé thấy lâu quá sẽ bỏ về. Nhưng, V lại thấy lo lắng. Kookie sẽ bỏ về chứ hay sẽ ngu ngốc ngồi chờ đến tận sáng mai. V không biết tại sao cậu lại lo lắng cho Kookie đến vậy. Có phải vì Kookie giống Mina không? Bước chân bỗng nặng nề như bị ai đó kéo lại, V đứng yên, nhắm mắt lắng nghe trái tim mình. Bây giờ, hình ảnh đầu tiên không phải Mina nữa mà là Kookie. Cậu chợt nhận ra, Kookie xâm phạm vào cuộc sống của cậu quá nhanh khiến cậu không kịp xoay sở. Như một cơn mưa bất chợt khiến trái tim cậu ướt đẫm nhưng ấm áp lạ thường. Thứ cảm giác này phải chăng là sự rung động nhất thời không? V quyết định quay về để tìm câu trả lời chính xác. Kookie vẫn ngồi đó dáng vẻ thấp thỏm không yên. Cứ đi đi lại lại, đứng lên rồi ngồi, bộ dạng ngốc nghếch đó thật đáng yêu. Rồi cứ thế, Kookie oà khóc trong đám đông. Trái tim V chợt nhói lên, cơn đau quặng thắt. Cậu muốn ôm lấy Kookie rồi lại rút lại bước chân. Nhưng lại không thể cầm lòng mà chạy đến đó ôm Kookie lại.

- Đừng khóc, tôi về rồi, em đừng khóc.

V chở Kookie về đến nhà. Đôi mắt Kookie đỏ hoe vì khóc nhưng cậu bé vẫn mỉm cười chào V. Cảm thấy bản thân có lỗi, V nắm lấy tay Kookie kéo về phía mình. Cái ôm đầy bất ngờ và thô bạo nhưng đầy sự chân thành. Mùi hương của V bao phủ lấy Kookie. Đêm nay trời rất lạnh nhưng Kookie lại cảm thấy rất ấm.

- Tôi xin lỗi đã khiến em phải đợi.

- Không.....

- Đừng nói không sao nữa được không? Sao em cứ phải cho rằng bản thân vẫn ổn khi đã khóc rất nhiều như vậy? Sao em lại yêu tôi như vậy? Sao em lại khiến cuộc sống của tôi đảo lộn? Sao em lại từ từ xoá đi hình ảnh của người đó trong lòng tôi? Jeon Jung Kook, cuối cùng em là ai? Sao em bất chấp biến thành con người khác để ở bên tôi? - Những lời trách móc đó V buộc miệng nói ra. Đôi mắt Kookie nhoà đi. Vậy ra V luôn nghĩ cậu là một gánh nặng. Vậy ra cậu đã làm đảo lộn cuộc sống của V. Đáng lẽ cậu không nên gặp lại V.

- Em xin lỗi.

- Đừng xin lỗi. Hãy trả lời tôi đi. Em là ai? Sao lại xáo trộn cuộc đời tôi như vậy? Xin em, hãy trả lại tôi của lúc trước đi.

Trời đêm tháng 11 lạnh buốt. Năm nay tuyết đến sớm. Những hạt tuyết đầu tiên rơi xuống phủ đầy V và Kookie. Kookie mỉm cười như khóc. Cậu bé nhẹ nhàng gạt tay V ra, e thẹn đặt một nụ hôn lên môi V, thì thầm một câu nói rồi vô nhà. V đứng chết trân tại đỗ. Tim đau thắt từng cơn. Cơn đau này còn hơn lúc biết Mina chết. Một giọt, hai giọt, cậu đang khóc. Lấy tay quẹt giọt nước mắt, chính cậu cũng không nhận ra mình đang khóc. Thẫn thờ nhìn lên căn phòng Kookie vừa mới bật đèn. "Anh, em xin lỗi đã xáo trộn cuộc đời anh. Em là Jeon Jung Kook, không phải Mina. Từ nay, em sẽ trả lại cuộc sống vốn có của anh. Tạm biệt!"

V lái xe về nhà. Cậu lái với tốc độ gần như là nhanh nhất. Lúc này cậu không còn nhìn thấy gì ngoài dáng vẻ bước vào nhà của Kookie. Một chiếc xe tải quẹo cua khiến V bất ngờ lái sang bên cạnh, bánh xe bị trật, chiếc xe đâm vào cột điện thật mạnh, V chẳng nhận thức được gì nữa.

V tỉnh dậy, căn phòng sộc mùi thuốc sát trùng, bên cạnh là Jimin đang ngủ quên trên ghế. Đầu V nhức nhối, cậu ôm lấy đầu. Có vẻ V đã va chạm đầu khi bị tai nạn, thật may nó không quá nặng.

- Cậu tỉnh rồi. Tỉnh rồi, bác sĩ!!! Bác sĩ......... - Jimim lớn miệng kêu bác sĩ. V được kiểm tra cẩn thận. Cậu chỉ bị trầy xước nhẹ, chấn thương bên ngoài đầu nên chỉ cần nằm viện vài ngày là được.

- Ai đưa tớ vào đây?

- Mấy người đi đường. Nghe họ nói trong máy cậu chỉ có hai số. Một số gọi không gọi được nên gọi tớ.

- Tớ ngủ lâu chưa?

- Hai ngày thôi.

- Có ai đến thăm tớ không?

- Có tớ. - Mắt V tối sầm lại. Cậu trông chờ gì khi chính cậu đẩy Kookie ra. "Từ nay em sẽ trả lại cuộc sống vốn có của anh. Tạm biệt!" Câu nói ấy lặp đi lặp lại khiến đầu V đau nhức.

- Tớ muốn về.

- Bác sĩ kêu cậu ở lại vài hôm.

- Không cần đâu. - V tháo hết những sợi kim cắm trên tay mình, cậu cứng đầu bước ra khỏi giường. Bước ra khỏi bệnh viện, ánh nắng chói chang khiến V nheo mắt. Bỗng V nhìn thấy Kookie đang mỉm cười với mình, cậu vội vã chạy lại nhưng chẳng có ai. V cười bản thân mình đang mơ tưởng điều gì. V cảm thấy mình còn khốn nạn hơn một tên lưu manh.

Jimim chở V về nhà mình để tiện chắm sóc cho V. V cũng chẳng nói gì. Cậu đang bận trong cái thế giới của riêng mình. Đang bận nhớ lại ngày mà cậu đẩy Kookie đi. Cứ tưởng cậu bé sẽ ôm mình, nói yêu mình. Nào ngờ đâu cậu bé ngoan ngoãn buông tay, ngoan ngoãn nhận mọi tội lỗi rồi bỏ V bơ vơ trong cơn tuyết giá lạnh ấy.

Hơn nửa năm qua, V không liên lạc được với Kookie. Gọi điện không bắt máy, đến nhà thì biết cậu nhóc đã chuyển nhà còn chuyển luôn cả trường. V không còn tìm Kookie nữa. V phát hiện đã lâu rồi không còn nhắc đến Mina. Tấm hình gần giường cũng mờ đi vì không được lau chùi. V nhận ra rằng hình ảnh của Mina đang dần bị thay thế bởi Kookie.

- Đã lâu rồi tớ không đến thăm cậu nhỉ. Mina, cậu có giận tớ không? Tớ thật bỉ ổi. Tớ đã từng đứng đây nói thích cậu thế mà bây giờ tâm trí tớ ngập tràn hình bóng của người khác. Mina, cậu sẽ giận tớ khi tớ thích người đó chứ? Mina, tớ đã thích, à không, tớ đã yêu Jung Kook. Tớ yêu cậu nhóc ấy mất rồi. - Những lời tâm sự đó đã khiến V nhận ra một điều. Thì ra từ lâu cậu chưa từng xem Kookie là người thay thế. Từ lâu, người cậu nhìn luôn là Kookie. Nhưng muộn rồi, cậu đã đẩy Kookie đi. Chỉ còn một tình yêu muộn màng không thể nói. "Kim TaeHyung, cả đời mày đã hai lần bỏ lỡ hai tình yêu quan trọng nhất. Mày thật vô dụng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro