8. Hẹn hò ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như thường lệ, TaeHyung cùng Jimin và JungKook đi học, ba ông bố đi làm, tâm trạng ai hôm nay cũng rất vui mà chẳng ai hiểu lý do vì sao hết.
- TaeTae này, cậu nghĩ tối nay thành công chứ? Tối qua baba tớ bảo cái gì mà nhất định ... nhất định phải thu phục ý- Jimin lo sợ nhìn cậu, nhớ lại cái mặt tràn đầy tia hắc ám của ba Jin và điệu cười 'chùi kiếng' của ba, y không khỏi rùng mình.
- Ba cậu đúng là một người có ý chí. Chỉ tội, ba tớ hơi ngốc nên chú ChinSu có lẽ sẽ hơi vất rồi
- Tối nay ba Kookie sẽ đưa chúng ta đi chơi với hai người kia đó- JungKook đang chăm chú vẽ thấy hai anh nói chuyện về tối nay liền góp vui
- Quả là đúng đắn khi chọn chú ấy làm đương sự- TaeHyung xoa đầu Kookie, tóc của nó rất mềm a~ còn rất thơm nữa
- Nè- Jimin đưa đầu nó để dưới tay TaeHyung, cậu đương nhiên hiểu y muốn gì, ôn nhu xoa đầu Jimin, đầu y cũng rất mềm nhưng có lẽ vì một lý do nào đó cậu thích xoa đầu Kookie hơn (vì au nó thích thế), lúc được cậu xoa đầu, mắt Jimin liền híp lại thành sợi chỉ, má hơi phiếm hồng, miệng cũng theo thế mà ngoác ra ra cười, cảm giác nếu có cái đuôi hẳn là nó sẽ vẫy tít như những chú cún khi được chủ cưng nựng.
----------------- Buổi tối----------------------------
- TaeTae, con có muốn cùng ba và chú SeokJin đi ăn không?- NamJoon cười gượng nhìn thằng con quý tử đang vui vẻ ngồi nhai snack rôm rốp, chân đung đưa, trên người đã là bộ quần áo trắng xinh chuẩn bị đi ra ngoài
- Con đã hứa với chú YoonGi rồi, không đi hẳn là chú sẽ buồn lắm- TaeHyung mắt không rời khỏi tivi
- Hay rủ chú YoonGi đi cùng với ba và chú SeokJin đi
- Con muốn đi chơi riêng với người đẹp a~
- Chú SeokJin đẹp mà con
- Thì để riêng ba đó, thôi đến giờ rồi, ba qua đón chú ChinSu đi, đừng để chú ý đợi chứ, lát con sẽ khóa nhà cẩn thận, ba yên tâm, đi vui vẻ nha ^^... nhớ đừng làm mất lòng chú ChinSu đó - TaeHyung đẩy anh ra ngoài cửa, vui vẻ đóng cửa cái "Rầm", xong còn vui vẻ đứng ở cửa sổ vẫy vẫy tay
NamJoon đành lấy xe qua nhà SeokJin.
------------------- Nhà SeokJin---------------------
' Bípppp'- nghe tiếng còi xe của NamJoon SeokJin từ từ mở cửa, hôm nay anh rất đẹp nga~ chiếc áo choàng dạ dài màu hồng, bên trong là chiếc áo phông trắng, mái tóc nâu xoăn nhẹ, đôi môi hồng tự nhiên được thoa lên một lớp son bóng trông càng thêm ngọt ngào, mắt kẻ eyesline càng thêm to tròn, làn da trắng mịn, hai má có chút phiếm hồng, trông y như một thiên thần sáng chói giữa màn đêm tĩnh mịch, cảm giác ánh đèn quanh đó đều bị lòa đi bởi vẻ đẹp sáng chói kia. Anh đã sớm đưa Jimin sang nhà YoonGi, xoay người, động tác nhanh nhẹn khóa cửa, tự tin sải bước đến cửa xe.
NamJoon vẫn đang trong tình trạng say đắm nhìn người đẹp... ' Đã bao lâu rồi mình mới lại có cảm xúc này, từ ngày em ấy đến sao ...? 5 năm...?"- hắn đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng
- E hèm... - đứng trước cửa xe nhưng Jin không vào, khuôn mặt đầy vẻ mong chờ từ người kia, sớm biết hắn đang nhìn mình gò má anh sớm chốc đã nóng ran.
NamJoon trở về thực tại, ngạc nhiên nhìn anh không vào xe còn đứng ở ngoài, kéo cửa kính xuống:
- Cửa xe không khoá, anh còn không mau vào? Hay anh sợ trong xe nóng... yên tâm tôi sẽ chỉnh điều hòa... hay anh thích gió trời, tôi lập tức mở mui xe... hay ...- do bối rối trước vẻ đẹp của Jin hắn không biết nói gì, sợ mất lòng người đẹp, nào ngờ hắn càng nói càng thấy hắc tuyến nổi trên mặt anh nhiều hơn
- Xuống mở cửa xe cho em- Jin cười nhẹ, nói khẽ đủ để hắn nghe thấy
Hắn như một robot được lập trình sẵn, xuống xe, mở cửa mời 'nàng' vào. Ngồi vào trong xe mà suy nghĩ thì vẫn chìm đắm vào nụ cười nhẹ như nắng ban mai của Jin khi nãy, mãi cho đến khi tiếng ho khẽ của anh vang lên hắn mới chú tâm lại và bắt đầu chạy xe.
    Không khí trong xe ngột ngạt đến khó thở, tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng thở đều đều từ hai người. Khác hẳn với không khí trong xe, bên ngoài xe đã đi ra đường phố, mọi người ai cũng có vẻ phấn chấn tràn đầy sức sống chuẩn bị cho chuyến chơi đêm dài, tiếng nhạc sôi động hòa vào tiếng còi xe nghe thật khiến người ta muốn nhảy múa, đây quả là con phố sầm uất nhất tỉnh lẻ Daegu. Quay trở lại với hai con người trong xe... Jin say mê nhìn ra bên ngoài, trước đây, khi sống trên Seoul không khí còn náo động hơn thế này rất nhiều, cuộc sống lúc đấy như một vòng cuồng quay, không dám dừng lại, luôn sống trong vội vã, sợ hãi, sợ mình bị bỏ lại, sợ bị văng ra khỏi vòng quay cuộc đời kia... Nhiều khi muốn dừng lại, buông xuôi tất cả nhưng lại chẳng dám. Cuộc sống anh cứ thế vô định trôi qua cho tới khi chị hai mất và để lại đứa con nhỏ cho anh, bố nó nhất quyết không nuôi nó, hắt hủi nó và bỏ đi tìm cuộc sống mới. Ngay khi đó, anh đã quyết định mình nhất quyết phải yêu thương bảo vệ đứa con này, cuộc sống anh cũng coi như là có chút gì đó đáng sống. Jimin lớn lên vô cùng tốt, khỏe mạnh và cũng rất nghe lời. Vốn lần này đến Daegu, anh định sống cùng con trai một cuộc sống bình thường, từ từ chậm rãi, hạnh phúc bình dị đến cuối đời nhưng có lẽ là do định mệnh, anh gặp lại hắn với tư cách là hàng xóm. Hắn từng là một thiếu gia cao ngạo, coi trời bằng vung, thông minh đẹp trai nhà giàu khiến hắn càng lấy thế làm kiêu, không quen ai quá 1 tuần, chẳng hiểu sao gái vẫn bu theo đều đều, lúc đó, anh chỉ là một thằng mọt sách, suốt ngày trong thư viện với cái kính dày cộp, nhìn qua thật khiến người khác mất hứng. Định mệnh đầu tiên đã đưa hai người gặp được nhau, hắn là đại ca chuyên bắt nạt cậu... cuộc đời cậu lúc đấy thật buồn....
- Em đang nghĩ gì vậy?- NamJoon cất giọng trầm ấm hỏi khi thấy Jin nhìn ra ngoài mà trong ánh mắt thì vô hồn
- Nghĩ về anh- Jin nói trong tiềm thức, nói xong mới biết mình bị hớ, mặt lập tức đỏ bừng
- Vậy... vậy sao?- NamJoon hơi bất ngờ, trong lòng bỗng cảm thấy vui vui
Không gian lại chìm vào yên tĩnh.
Cuối cùng,sau 15 phút ngồi xe, hắn và anh dừng lại tại một nhà hàng Pháp có cái tên rất đáng yêu 'Love you'
Sau khi cất xe, hắn và anh đi vào, nhân viên lập tức niềm nở cất tiếng chào, anh chọn bàn gần cửa sổ nơi có view đẹp nhất quán. Đứng trước bàn, thấy anh không ngồi xuống nhìn hắn chờ đợi, NamJoon lập tức hiểu ý, đứng dậy kéo ghế ra cho anh ngồi. Jin vui vẻ ngồi xuống, đối với anh mà nói, những hành động đơn giản này cũng khiến anh ấm lòng rồi.
Hắn nhìn anh, anh biết nhưng làm lơ, ngón tay thon dài di chuyển trên quyển thực đơn, nhìn anh tập trung như vậy thật sự thu hút. Hắn mê mẩn nhìn nam nhân trước mặt, đã bao lâu rồi hắn không được quan sát anh gần thế này, càng ngắm hắn càng cảm thấy bị hút vào con người kia, trong hắn chợt dấy lên tia chua xót. Nhớ khi xưa, ngay lần đầu nhìn thấy anh trong thư viện, hắn chính là đã bị 'say' con người này, hắn đến gần anh, chào hỏi nhưng anh không thèm để ý, lòng tự trọng của hắn rất cao, lập tức giận dữ, xô hết sách trên bàn của anh xuống, chính thức tuyên bố cuộc sống của anh từ giờ sẽ không yên. Kể từ đó ngày nào hắn cũng gây khó dễ cho anh, không phản kháng à không phải nói là không thèm để tâm chứ, anh chính là không để hắn vào mắt. Hắn quá tức giận, chính là ngu ngốc đã thuê người bắt anh, đánh anh đến phải nhập viện, hắn như bị ám ảnh bởi ánh mắt hận thù và câu nói của anh trước khi bị ngất đi:' Đến cuối cùng, anh vẫn không chịu buông tha cho tôi... cho dù tôi...' , hắn không biết anh định nói gì, định sau khi anh tỉnh lại sẽ đi xin lỗi và hỏi rõ nhưng chính lúc đó, trong nhà anh xảy ra chuyện, hắn phải sang Mỹ du học. Cho đến ngày cuối cùng hắn ở lại, anh không hề xuất hiện... đi xa, anh mới biết tình cảm dành cho con người kia đã quá sâu đậm rồi...
- Anh ăn gì?- giọng nói nhẹ nhàng của Jin kéo NamJoon lại thực tại
- À... cho anh phần giống em- hắn vẫn nhìn anh không dứt
- Mặt ... mặt em có gì sao?- Jin bị nhìn nhiều cũng ngại, hành động cư nhiên cứng ngắt
- Em rất đẹp- vẫn ánh mắt ôn nhu đó, vẫn giọng nói trầm ấm đó, vân  điệu cười nhẹ nhàng đó nhưng câu nói kia đã khiến cho Jin nóng toàn thân
Không gian lần nữa rơi vào im lặng. Hai người đều chìm đắm vào không gian riêng của mình, có lẽ vì thế họ không biết một nhóm người quen một lớn ba nhỏ vừa ríu rít kéo nhau đi vào và ngồi ở một bàn xa tít tắp.
--------------Phía bàn bên kia--------
- Chú, cháu muốn ăn gà cay phô mai
- Ba, Kookie muốn ăn bò bít tết
- Cháu đơn giản thôi, ham bơ gơ đặc biệt nheee chú
- Ai nói chúng ta đến đây để ăn chứ?
- Ngồi trong nhà hàng mà không gọi món, chú có cần ki thế không ?
- Thế thì ăn cơm rang thập cẩm được rồi -.- mau tập trung vào nhiệm vụ chính đi.
--------------Quay lại bàn chính------------
- Chúc quý khách ngon miệng- phục vụ bê thức ăn ra, nhìn cặp công tài thụ sắc trước mặt mà không khỏi cảm thán trong lòng
Phục vụ rời đi, Jin nhẹ nhàng nâng dao nĩa lên dùng thành thạo, hành động nho nhã, chậm rãi, quý phái. NamJoon không ăn, hắn nhìn anh ăn, trong lòng một cỗ ấm áp.
- Anh cũng ăn đi chứ, có chuyện gì lát nói sau, đêm còn dài mà
- Nhìn em ăn anh đủ no rồi
Jin lại lần nữa đỏ mặt. Thế rồi anh ăn hắn ngắm, nhìn vào thật hạnh phúc, bình yên.
---------------------- Bàn bên kia------------------
- Bọn họ đang nói gì vậy nhỉ?- Kookie cho thìa cơm rang vào miệng, phồng má hỏi
- Nuốt hết cơm đi rồi nói Kookie- YoonGi lấy khăn lau miệng cho Kookie, nhìn nó vừa nói cơm vừa rơi khỏi miệng gã không khỏi xấu hổ
- Hẳn là ba con nói :'Thịt bò xào chưa chín anh nhỉ?'- Jimin nhìn TaeHyung, ý muốn cậu đóng là NamJoon
- Ưm, còn hơi thiếu muối nữa em à, không hiểu sao có thể nói là nhà hàng nổi tiếng- TaeHyung phối hợp
- Anh nghĩ tối nay chúng ta có bị đau bụng không?
- Em yên tâm, anh sẽ không ngại mùi thối trong nhà vệ sinh đâu, ưm mùi gì nhỉ ?' BỦM' cái mùi hương em chất chứa nhịn nhục lâu nay ấy, sẽ tuyệt vời biết bao
- Ưm, em cũng muốn ngửi mùi ưm chính mùi đó, sẽ quyến rũ biết bao ' Bủm'
- Ặc, mùi gì vậy?- TaeHyung hoảng hốt khi thấy khí lạ vờn qua mũi
- Tớ... tớ... tưởng cậu muốn ngửi mùi- Jimin ngại ngùng
- Dẹp, dẹp, mấy đứa này sao lại nghĩ họ nói chuyện biến thái như thế, một câu đơn giản thôi, NamJoon sẽ nói :" Anh để bụng lát nữa 'ăn' em"- YoonGi cười nham hiểm ( Vâng, ổng ít biến thái )
- Thịt ba con không ngon đâu- Jimin giãy nảy- chú NamJoon cũng không ăn thịt sống đâu
- Mấy đứa làm sao biết được suy nghĩ của người lớn nhất là người đang yêu nhau- gã bĩu môi- Ba mẹ không 'ăn' nhau sao ra mấy đứa
- Thế ba ăn mẹ ra con ạ?- KooKie ngẩng đầu ủy khuất nhìn YoonGi, cậu đơn giản nghĩ tại ba ăn mẹ nên cậu không có mẹ
- A, họ sắp đi rồi kìa- YoonGi đánh lạc hướng sang bàn kia
---------------- Bàn chính---------------------
- Em ăn no rồi, chúng ta đi dạo chút rồi về anh nhé- Jin lau miệng, khẽ nói
- Ừ, vẫn còn sớm- NamJoon cười ôn nhu
Bữa ăn diễn ra rất nhẹ nhàng, hai người đó lại dắt nhau đi ra ngoài
------------------ Phố đi bộ ---------------------
Hai người đi song song bên nhau, không ai nói gì, chỉ cùng nhau cảm nhận không khí mát mẻ, nhịp tim rộn ràng trong lồng ngực...
- Anh/em có chuyện muốn nói- Hắn và anh đồng thanh
- Anh/em nói trước đi- đồng thanh tập 2
- Em nói trước nhé- Jin nhẹ nhàng, không đợi NamJoon trả lời, cậu bắt đầu dòng cảm xúc- Chuyện năm xưa... em không còn trách anh, nhưng em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu... năm đó, sau khi tỉnh lại em đã đi tìm anh...
- Anh....
- Đừng nói gì hết, em không muốn bản thân nhận thêm đau khổ, thời gian qua em đã không trách anh nữa rồi... Thật sự, anh ... một chút tình cảm với em ... cũng không có sao?- Jin mắt dưng dưng nước
- Không phả...
- Tại sao chứ? Hay em có điểm nào không tốt ? Anh nói gì đi chứ? Chẳng lẽ sau bao nhiêu năm anh vẫn chưa hết ghét em sao? Ngày đó em một tiếng đại ca hai tiếng đại ca, anh đánh em, mắng em nhưng em đều không trách, anh khiến em vào bệnh viện, nằm đó suốt tháng trời em cũng ngậm ngùi cho qua, đi tìm anh, họ nói anh đã đi rồi... Tại sao? Em hi sinh vì anh thế chưa đủ sao?- Jin cuối cùng cũng bật khóc, cậu đã giữ bình tĩnh suốt từ lúc ở trong nhà hàng nhưng cuối cùng ra đến đây lại không thể cản cảm xúc bản thân nữa
- Park SeokJin, em nghe anh nói đây: Anh chính là say nắng em ngay từ lần gặp đầu tiên, là anh muốn gây chú ý với em nhưng lại vô tình làm tổn thương em, năm đó anh sang Mỹ vì một số chuyện của gia đình...Anh xin lỗi,xin lỗi vì đã yêu mà không dám thổ lộ- hắn nắm chặt lấy bả vai cậu, cố giữ cho cậu thật bình tĩnh, sau câu nói của hắn, anh đã bất động rồi. Phải nói sao nhỉ? Anh đang vô cùng bất ngờ, vô cùng xúc động và vô cùng hạnh phúc
- Vậy... em có chấp nhận tha thứ cho thằng khờ như anh chứ?- hắn nhìn sâu vào mắt anh, chân thành nói
- Em ... em...- anh quá xúc động, không nói lên lời
Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, ngậm lấy cánh môi mềm mại ngọt ngào của Jin mà hưởng thụ, nhẹ véo hông anh để đưa lưỡi vào khoang miệng ấm nóng, quá ngọt ngào, anh như say trong nó, miệng lưỡi dây dưa một hồi song vì thiếu không khí mà nuối tiếc bỏ ra.
- Anh sẽ chịu trách nhiệm cho nụ hôn vừa rồi- hắn lưu manh cười
Do thiếu không khí, mặt anh đỏ hồng, cánh môi vốn đã đỏ giờ còn hơi sưng lên, căng mọng, thật khiến người ta muốn phạm tội
- Ai... ai bắt anh chịu trách nhiệm chứ- bao nhiêu cáu gắt đều bị xóa đi hết sau một nụ hôn, anh giờ lại ngại ngùng xù lông
- Aww, Jinie đáng yêu quá đi- hắn cười, tay nhẹ véo mũi anh- Người yêu bé bỏng à, em thật khiến anh muốn phạm tội đó
- Nè, em chưa đồng ý mà- Jin tiếp tục xù lông
- Kẹo bông kìa, anh mua cho em nhé- NamJoon không đợi anh đồng ý, kéo tay đến chỗ bán kẹo bông gòn, mua một cây
Tối đó, hai con người đó đã chung một nhịp đập con tim, cùng nhau đi trên con đường tràn ngập màu hồng của tình yêu, cảm nhận vị ngọt ngào của cây kẹo bông như hương vị Love Sweet của họ ^^
----------------- Ở một góc nào đó------------
- Hức... hức ba TaeHyung ác lắm, cắn môi ba ChimChim- Jimin nức nở từ nãy đến giờ, thấy ba bị bắt nạt y thật muốn lao ra giúp ba đòi lại công bằng cũng may gã đã kịp ngăn lại
- Chú Jin thật tốt bụng, thế mà vẫn tha thứ cho chú NamJoon, còn cùng chú ý ăn kẹo bông không cho Kookie nữa chứ- JungKook cũng hậm hực
- ChimChim đừng khóc nữa, tớ cũng không biết ba tớ có sở thích biến thái như thế, về tớ nhất định sẽ dạy lại baba- TaeHyung cảm thấy xấu hổ, vỗ về Jimin
- Oáp, về thôi, mọi chuyện ổn rồi đấy, để lại không gian riêng tư cho họ đi, chúng ta về ngủ- gã lắc đầu nhìn tụi nhỏ,ngoáp cái rõ dài rồi đi về phía xe để đi về
   " Một khi đã yêu trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta từng đi qua'
                -" Yêu là tha thứ- Only C"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro