Chương 5 : Một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook, mau tỉnh dậy đi .

Jimin ở trên giường nhõng nhẽo với cậu , tay lay lay nhẹ như sợ sẽ làm gãy mất .

- Tao buồn ngủ lắm , cho tao 5 phút đi .

Jungkook bỏ mặc , tay vô thức kéo chăn lên đỉnh đầu . jimin bĩu môi mè nheo thêm .

- Dậy , đến ăn sáng nào .

- Không !!!

Hừ , con thỏ béo này .

Jimin bỏ cuộc chạy ra ngoài , dụ mãi mà Jungkook không ra . Đành đi xuống dưới nhà . Chưa gì đã thấy một người đàn ông đeo kính râm , mái tóc màu xanh nổi bật rõ ràng . Cộng thêm cái khuôn mặt điển trai không cần phải nói , đang vắt chéo chân ngồi ở phòng khách . Khoan khoan , gương mặt này rất quen ...... Chả lẽ là .....

Y mở mắt to hết cỡ , có phải là nhìn nhầm không . Trước mắt y đang là ai đây . Kim Taehyung tháo kính râm ra , nhíu mày nhìn y . Giọng nói lạnh lùng .

- Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho Jungkook mấy ngày qua . Giờ có thể đi .

Jimin vẫn mở to mắt , miệng mấp máy không thành câu .

- Anh ..... an.... h

- Hoseok đang đợi cậu bên Pháp .

Jimin hiểu được câu nói này , biết rằng Taehyung đang đuổi mình ra khỏi nhà . Thế nhưng mà đây là nhà y , sao y nỡ ..... Kim Taehyung lại nhăn lông mày , Jimin vội vàng cười .

- Được được , tôi đi . Nhưng mà anh cũng đừng để cho Jungkook áp lực quá . Đừng khiến cậu ấy phải sợ anh thêm .

Kim Taehyung nghe xong liếc mắt nhìn lên trên phòng của cậu . Jimin thì đã chuồn đi từ lúc nào , nói y dễ bán đứng bạn quả là không sai mà .


- Ưm ......

Jungkook đến trưa mới tỉnh dậy , cậu quả thức sắp thành con heo đến nơi rồi . Ngủ nhiều vậy mà . Đang định rời giường đeo chiếc dép bông thỏ vào nhà vệ sinh . Không ngờ lại bị lời nói phía sau làm cho cả kinh hồn .

- Đã dậy ????

Jungkook mở mắt to , không dám quay đầu lại . Cậu vội vàng cười cười , nghĩ rằng chắc mình nằm mơ rồi . Giống ác mộng hơn mới đúng , nghe giọng của hắn là đã kinh khủng lắm rồi .

- Tôi hỏi em đã tỉnh chưa ???

Taehyung không bỏ cuộc , hắn để chiếc máy tính sang một bên . Còn mình thì từng bước tiến đến chỗ Jungkook .

Jungkook nhận ra đây không phải là mơ , vội quay người lại . Thấy bóng dáng của người mà cậu sợ nhất . Tay chân bủn rủn không thôi , kịch liệt run rẩy không thể cử động .

- Anh .... a..... nh .....

- Tôi làm sao ???

Jungkook nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi , cậu vội vàng nhảy lên giường chui vào trong chăn . Miệng không ngừng nói đây là mơ . Tạo nên một cục tròn tròn trông đáng yêu vô cùng , Taehyung càng lấn tới . Cũng trèo lên giường ôm cục bông vào lòng . Chưa gì đã nghe tiếng kêu sợ hãi của Jungkook . Hắn nhíu mày nhìn cục bông .

- Sao lại sợ ????

Đù mẹ , hắn thử nói xem nếu rơi vào hoàn cảnh tên bạn trai cũ cưỡng hiếp mình đến nhập viện , xong ai ngờ lại mang thai . Phải trốn đi nhưng không được , gặp lại nhau bằng cái cách giống kiểu phim kinh dị như vậy . Liệu hắn có sợ không ???

May cho hắn không phải là THỤ !!!

Những lời nói chửi rủa trong lòng Jungkook ồ ạt kéo tới , thế nhưng cậu không ngu nói ra . Chỉ mím chặt môi ôm bụng nhỏ của mình .

" Mẹ sẽ bảo vệ con "

- Nghe nói em mang thai !!!

Taehyung nói đúng tâm trạng của cậu , Jungkook càng khát khao ôm chặt hơn. Cự tuyệt nói .

- Không phải .

Taehyung cười cười , không có tức giận bởi thái độ của cậu . Chỉ vòng tay ôm cục bông chặt hơn , nhỏ nhẹ bên tai Jungkook .

- Và cái thai là con của tôi .

Jungkook mở to mắt , vội vàng bật người dậy , lấy chăn quấn quanh người . Miệng run rẩy hét lên .

- Không phải , là do anh bịa đặt .

Taehyung lại cười , nụ cười khiến Jungkook sợ hãi nhất trên đời này . Thế nhưng mà giọng của anh lại nhẹ nhàng đến đáng sợ .

- Em dấu làm gì ???

Jungkook sợ hãi bật khóc . Cái quái quỷ gì đang diễn ra , có phải hắn sẽ kêu cậu bỏ cái thai không ??? Không bao giờ , nếu bỏ cái thai thì cậu thà chết đi cho rồi . Jungkook vội quỳ xuống chắp tay cầu xin hắn .

- Cầu xin anh , đừng làm hại tới con tôi. Tôi sẽ đi khỏi mắt anh , sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh . Tôi thề đấy . Vậy nên .......

- Đừng nói vậy a ~ Tôi thương em còn không kịp , nói gì là hại tới con chúng ta . Em yên tâm , tôi sẽ chăm sóc em lẫn con .

Taehyung từng bước tiến tới chỗ cậu , Jungkook sợ hãi không dám thở mạnh . Đầu óc quay cuồng không nghe tiếng hắn nói , chỉ nhớ rõ câu "tôi sẽ bảo vệ em lẫn con " . Jungkook cả kinh , mắt trợn tròn . Không ngờ Taehyung lại bế cậu lên , cười vui vẻ nói .


- Em làm vợ anh nha ~

Giật mình chưa , đến cậu còn mắt thô lố nhìn hắn đây này . Nhìn biểu cảm của cậu đáng yêu như vậy , Taehyung không kiềm chế được , kéo cổ Jungkook cúi xuống mà hôn say đắm . Ai ya , vợ hắn quả là mĩ nhân quá đi . Da trắng , môi hồng , làm sao hắn không manh động được .

- Ưm ..... A ....

Jungkook bị hôn cho tới hết khi oxi mới đấm lưng hắn ý bảo buông ra . Xong lại thở hồng hộc trong vòm ngực vững chắc của hắn . Trời ơi , có ai nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra không , tại sao hắn ta lại tỏ tình như vậy chứ !!!! Jungkook chả còn nhớ nổi cái hôm hắn làm cậu nhập viện như thế nào , chỉ biết rằng hiện tại mặt đã đỏ như trái cà chua rồi . Bẽn lẽn càng giúc sâu vào ngực hắn .

Taehyung cười cười vén vài sợi tóc của cậu sang hai bên . Mình thì ôm cậu tiến lại giường , không có nằm mà là ngồi . Cái tư thế mờ ám đéo chịu được.

- Tôi nghe Hoseok kể rồi . Sao em dám rời bỏ tôi chỉ vì những lời nói của bà ta . Tôi đã bảo là bà ta không phải mẹ tôi , mà cũng là chẳng có quan hệ gì .

Jungkook giật mình khi nghe hắn nói , vội đẩy người hắn định chạy đi . Ai ngờ vẫn bị Taehyung bắt lại ngồi đúng chỗ . Jungkook khổ sở kêu .

- Buông !!!

- Trả lời câu hỏi của tôi . Tại sao lại đi mà không nói lời nào ???

Taehyung nắm tay cậu lại , lực đạo mạnh làm cậu đau . Jungkook liền nhăn mặt , lại sắp khóc đến nơi . Nhìn gương mặt của hắn tức giận vô cùng đáng sợ kia , cuối cùng cũng khóc thật .

- Hức hức ....... Mẹ anh ..... À không bà ta kêu tôi phải bỏ anh . Anh đã có hôn ước rồi , còn đưa mấy tấm hình anh ngủ cùng cô ta nữa . Rồi còn đi ra từ khách sạn ...... Hu hu tên đáng ghét .

Cậu đánh đấm vào ngực hắn cho hả dạ . Vừa kêu ca vừa lau hết nước mắt nước mũi vào áo hắn , Taehyung cũng chả trách móc . Chỉ bật cười .

- Anh cười cái gì ????

Đang nói chuyện buồn mà . Jungkook ánh mắt còn đọng nước ngạc nhiên nhìn hắn .

Taehyung cũng nhìn cậu , lại kéo cổ Jungkook xuống , bắt đầu một nụ hôn sâu . Jungkook thở gấp , muốn chạy đi nhưng không được .

- Chỉ vì như vậy mà dám rời bỏ tôi ???

Đúng rồi đấy , anh nguy hiểm như vậy . Ai dám trở thành người yêu anh chứ .

Nói trong lòng thôi , ngu gì nói ra ngoài .

- Em có biết lúc em đi tôi đã làm gì không ????

Ý gì đây ???? - Ánh mắt nghi ngờ .

- Tôi muốn bắt em lại và chặt đôi chân của em đi . Cho em khỏi rời tôi luôn .

WTF !??!!?

Tên ác nhân này !!!!


- Bây giờ thì không sao rồi ??? Hiện tại em đang mang thai con tôi !! Tôi sẽ chăm sóc em lẫn con . Khỏi phải rời đi , ai kêu em rời khỏi tôi . Tôi liền tìm người đó băm từng mảnh cho chó ăn .

Fuck !!!

Là người thân của hắn thì sao !!!


- Bây giờ thì đi xuống nhà thôi , bà xã à ~

Taehyung nói xong bế cậu dậy như công chúa . Từng bước xuống dưới nhà .







Cố lên , bình chọn cho au nha . Phải hoàn nốt chuyện này thôi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro