Chương 3 : Khai báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook trong lòng sợ hãi từng bước đi về nhà , đầu óc cậu hiện giờ không còn nghĩ gì ngoài việc đứa bé . Tại sao nó lại xuất hiện vào đúng lúc này ? Cậu sẽ phải làm gì với nó đây ? Hắn ta chắc chắn sẽ biết tồn tại của đứa bé này .
Cậu làm sao có thể bảo vệ nó ?

Kim Taehyung , cái tên mà cậu cũng đã nghe qua nhờ có Jin hyung làm trong hắc đạo . Tên đó chính là lão đại của " Long Vương " , một tổ chức sát thủ đặc nhiệm , tài giỏi , thích dao kiếm , không quan tâm đến mạng sống con người là cái gì . Dây dưa vào chỉ có tan xương nát thịt , sống không bằng chết . Hắn ta nếu biết cậu mang thai chắc chắn sẽ kêu cậu phá bỏ , sẽ giết chết đi đứa bé này . Thế nhưng cái thai cũng đã hơn 5 tuần , nếu phá bỏ nó khác gì kêu cậu chết luôn đi . Nói tắt là cái thai không thể nào bỏ được .

- Jungkook, nói cho anh đi . Tên khốn đó là ai ?

Jin ban đầu là sốc , sau đó lại tức giận không chịu được . Anh đã tìm hiểu qua , một chứng cớ cũng không có . Bất quá Jungkook có thể nói một chút ít về hình dáng cũng được , anh sẽ thâu đêm tìm kiếm .

- Em .... Em không biết.

Jungkook giật mình khi bị Jin hỏi , lắp bắp trả lời . Không dám nhìn vào mắt anh .

Jin nhìn còn khả nghi hơn . Vội dùng lời từ ngọt nói với cậu .

- Jungkook, xin lỗi đã làm em sợ . Nhưng mà Kookie, nếu em không nói thì làm sao anh biết được đây ? Phải bắt tên khốn đó chịu trách nhiệm về em chứ . Cái tên đó phải trị bằng cách moi xương móc họng , sau đó đem đi cho chó ăn . Rồi lại ...

- Hyung đủ rồi .

Jin chưa nói hết xong đã bị Jungkook chặn lại bằng tiếng hét . Anh im lặng người nhìn cậu , đôi lông mày đẹp cau lại .

- Jin , anh ......

Jungkook đang định nói thì suy nghĩ mà ngập ngừng . Cậu có nên nói cho anh hay không . Nói anh rằng tên khốn nạn đó chính là cấp trên của anh , không nên động vào . Càng nhĩ cậu cảm thấy sợ hãi .

- Jungkook , mau nói . Nếu không anh sẽ không giúp em , cả đứa bé này nữa .

Giọng nói của Jin lúc này khản đặc , không mang một tia ấm áp như thường ngày . Jungkook sợ hãi nhìn anh .

- Nói !!!!

Jin hét lên .

- Là Taehyung, em cầu xin anh . Đừng nói chuyện này cho ba mẹ em . Cũng đừng làm hại đến đứa trẻ .....

Jungkook vội vàng khai báo sự thật , cậu khóc đến nức nở . Chả hiểu sao lại quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo mà khóc , cậu thật muốn oan ức . Hiện tại phải làm sao đây .

Jin nghe từ miệng Jungkook nói ra , anh kinh hoàng không thôi . Cái tên mà đã làm cái loiạ chuyện khiến Jungkook nhập viện thế này , lại là lão đại của anh . Một kẻ giết người khát máu như vậy , còn coi ra thể thống gì nữa .

- Jungkook, em nói gì ? Taehyung ? Là hắn !!!!

Jungkook vẫn khóc nức nở , chỉ gật đầu coi như đúng sự thật . Khiến Jin như nổi điên lên .

- Con mẹ nó , em nói gì ? Cha của đứa bé là Taehyung, hắn ta chính là cưỡng bức em sao ?

Jungkook lại gật đầu .

- Cái thằng khốn khiếp , tao lần này sẽ giết mày .

Jin nổi điên lên đến khủng khiếp , hung hằng cầm áo định chạy ra cửa , anh thật sự rất muốn giết người . Bất quá người anh giết cũng không phải người bình thường . Nhưng mặc xác nó , đòi lại công bằng cho Kookie . Đó là công việc của anh .

Jungkook thấy anh mình chạy ra cửa , chắc chắn sẽ đến tìm Taehyung mà tính sổ . Nhưng mà hắn ta là lão đại của anh , như vậy không phải tự chôn chết mình . Cậu nức nở ôm chặt chân anh . Nhất quyết không cho anh đi nửa bước .

- Bỏ anh ra !!!

- Không , Jin . Anh mà đến đó thì chắc chắn đứa bé này sẽ bị giết . Bất quá dù sao hắn cũng biết , nhất định sẽ kêu em phá cái thai này . Vậy nên chúng ta phải tìm cách , em không thể nào bỏ con mình được .

Lời của Jungkook rất có hiệu nghiệm , Jin nghe xong không còn nổi khùng nữa . Anh thở dài dìu cậu lại ghế , gương mặt lo lắng hỏi .

- Vậy giờ em tính sao ?

Jungkook bần thần suy nghĩ một chút . Sau đó dõng dạc nói .

- Đầu tiên cần làm hắn nghĩ em đã bỏ cái thai . Sau đó thì em và con sẽ đi nước ngoài .

- Cái gì ? Em có bị điên , một mình em sao xoay sở bên đó được ?

- Park Jimin , anh không nhớ cậu ấy ? Lúc đó em đã giới thiệu với anh . Cậu ấy sang bên Mỹ du học , hiện tại em sẽ nhờ cậu ấy giúp .

- Ờ ừ .

Jin nghe có vẻ hiểu hiểu , nhưng mà vẫn là lo lắng cho cậu em của mình hơn . Jungkook là một đứa trẻ mạnh mẽ , anh biết chứ . Thế nhưng con người cũng có lúc phải yếu đuối . Cậu cũng không phải ngoại lệ. Jin lúc này chỉ có thể thầm than thôi : Jungkook à , tại sao cuộc đời của em lại nhiều chông gai như vậy ?

Jungkook chắc chắn Taehyung sẽ biết chuyện này . Bởi mọi tin tức của cậu hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay . Hỏi tại sao ư ? Chắc là vì cậu là người yêu cũ của hắn rồi .

Jungkook quen Taehyung từ khi cả hai mới 17 tuổi , khoảng thời gian đó chính là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời cậu . Thế nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì mẹ hắn đến và bảo cậu chia tay . Nói rằng cậu không đủ thực lực làm con dâu Kim gia , vả lại Taehyung cần có một đứa con nối dõi . Mà cậu thì là con trai . Liền kêu cậu là thứ khinh bỉ , ti tiện . Muốn lên giường của hắn để trèo lên vị trí Kim phu nhân. Cộng thêm việc Jin hyung không cho phép cậu quen hắn . Jungkook sau đó liền hẹn hắn ra mà đá một cách vô cùng đau đớn . Kể từ đó hắn hận cậu luôn .

Vậy mà mấy ngày gần đây cậu có gặp hắn . Jungkook đã vội vã chạy trốn hết sức mà không được , cuối cùng là bị ăn tươi luôn . Hiện giờ còn mang thai con hắn , không những một mà còn là hai . Hỏi xem ông trời có phải ghét bỏ cậu không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro