Chương 2 : Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook kể từ cái ngày mà cậu cho là nhục nhã nhất đời mình cũng đã một tháng trôi qua , cậu không có bị ảnh hưởng bởi việc đấy . Cũng chả có ai làm phiền đến cậu , chung quy lại tên khốn đó hình như chỉ coi cậu như đồ chơi . Chơi xong rồi thì vứt bỏ đi , tìm đồ chơi mới . Như vậy coi như là tốt cho cậu đi . Sẽ không gặp lại nhau và coi nhau như người xa lạ , cậu thật sự không muốn gặp hắn lúc nào .

- Kookie a , anh về rồi .

Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp đến lạ thường vang lên , Jungkook đang nằm ngủ trong giường . Vội vã xỏ dép ra đón chào anh mình . Không hiểu sao dạo này cậu buồn ngủ lắm , chỉ cần ngồi ở đâu là cậu cũng muốn ngủ. Có cảm giác hơi lạ cho việc này .

- Jin hyung , mừng anh về .

Jungkook chạy đến lấy cặp cho anh , nở nụ cười tươi lộ ra chiếc răng thỏ . Nhìn đáng yêu hết sức khiến Jin không chịu được liền cưng nựng xoa đầu .

- Ừ đói chưa , anh làm cơm .

- Được a .

Jungkook vui vẻ gật đầu , cậu hiện là đang đói lắm nha . Từ sáng tới giờ chưa ăn gì rồi , chỉ có uống nước lọc . Chỉ vì tội ham ngủ của mình mà hại thân , đói chết lão tử lắm nha .

Jin mỉm cười nhìn cậu , sau đó nhẹ nhàng vào nhà bếp . Đeo chiếc tạp dề lên người , anh mở tủ lạnh tìm đồ để nấu . Đảm đang y như một người vợ .

- Anh , sao anh không cưới chồng đi ! Nhìn anh thụ chết đi được .

Jungkook từ đằng sau bĩu môi nhìn dáng vẻ của anh , cái bờ vai rộng 60 cm đó đúng thật có chút nam tính . Thế nhưng xét về khuôn mặt thì 100 % chính là thụ chính hãng . Không thể nhầm vào đâu được .

- Hừ Jungkook, anh hôm nay thấy chú mày hơi lắm mồm đấy .

Vừa mới khen thằng bé dễ thương xong , giờ lại ghét thế không biết . Dám nói anh mày thụ !!!!

Vừa nghĩ vừa băm thịt càng hăng , như muốn nói rằng cái chỗ thịt đấy là mặt Jungkook . Muốn băm cho nó nát luôn cả mặt . Jungkook nhìn hành động của anh , không cần nói gì cũng tự rút lui . Xoay người đi ra phòng khách xem tivi .

Nửa tiếng sau bữa cơm đã hoàn thành , Jin tự tấm tắc khen mình đúng thật giỏi , nhìn bàn ăn mà thấy tự hào . Xong xuôi anh liền đi ra phòng khách muốn gọi cậu .

- Jungkook dậy mau , cơm xong rồi .

- Hử ... Em lại ngủ nữa sao ?

Jungkook mơ mang tỉnh dậy , dụi dụi mắt như mèo con . Xong liền đứng dậy đi vào phòng bếp .

- Oa , đồ ăn đẹp quá . Anh giỏi quá đi , Jin hyung.

Vừa mới vào bếp Jungkook đã hét lên , võ vỗ tay nhìn bàn ăn sáng sủa đẹp mắt đến lạ .

- Tất nhiên .

Jin vỗ ngực tự hào .

- Mau ngồi xuống ăn cơm

- Dạ . Mời anh dùng bữa .

Jungkook vui vẻ ngồi xuống , định bụng sẽ chén hết đống đồ ăn này . Nào ngờ vừa mới gặp một miếng gà lên miệng , cậu cảm thấy buồn nôn đến lạ thường . Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh mà nôn hết ra .

Jin nhìn cảnh này mà ngạc nhiên vô cùng . Chả lẽ nào đồ ăn anh làm kinh khủng đến thế , nhưng rõ ràng anh đã nếm qua mà . Rất vừa miệng . Mà Jungkook thích nhất là canh gà , chả lẽ nào nó lại không thích ăn món đó . Jin lo lắng chạy theo cậu vào nhà vệ sinh .

- Em không sao chứ Jungkook?

- Em không sao , anh đừng lo .

Jungkook vật vã nôn hết ra , như muốn nôn ra cả gan ruột mình . Đến khi nào không thể nôn nữa cậu mới nhờ anh dìu vào phòng , hiện giờ cậu chỉ muốn nghỉ ngơi . Đôi mắt không tự chủ đã nhắm nghiền vào .

Jin nghi hoặc nhìn đứa em mình . Ngay mai phải đưa cậu đến bệnh viện thôi . Nhưng triệu chính của cậu ngày hôm nay anh thấy báo hiệu điều chả lành gì . Nhưng cậu là con trai , lẽ nào lại có thể mang thai được chứ ? Jin cứ nghĩ vẩn vơ như vậy , cũng chả buồn ăn nữa . Vội vàng rửa bát sau đó cũng đi vào phòng mà nghỉ ngơi .

Buổi sáng tỉnh dậy liền bị tiếng gà trống gáy của Jin hyung vang lên . Jungkook cau có khó tính kêu lên .

- Jin hyung , để yên em ngủ .

- Không được , chúng ta phải đi bệnh viện . Em mau đứng dậy .

- Hử bệnh viện ? Em có bị gì đâu mà đi đến đó .

Jungkook mặc Jin đang kéo le lết mình đi , vẫn nhắm mắt lại mà ngủ gật .

- Con heo này , mau dậy .

Jin hyung vất vả gọi cậu em dậy , đánh răng rửa mặt , thậm chí là thay quần áo cho Jungkook. Như một người mẹ hiền chăm sóc cho con .

- Hừ , mới có 7 giờ sáng đã gọi người ta dậy . Anh có biết chủ nhật là ngày quý giá của con người không hả ? Được có mỗi ngày nghỉ mà làm phiền hoài .

Jungkook giận dỗi chống cằm quay sang chỗ khác . Hiện tại cậu đang ngồi chờ tại phòng khám cùng với Jin hyung. Buồn ngủ lẫn tức giận khiến cậu trông uể oải . Jin nhìn càng ngày càng thấy nghi hoặc , đứa em của anh chưa bao giờ mắng người khác . Vậy mà hiện giờ lại trở nên cáu bẩn từ khi nào .

- Bệnh nhân số 168 , mời vào phòng khám .

Tiếng nói trong trẻo của cô ý tá vang lên , Jin vội vã đưa Jungkook vào phòng khám .

Một lúc sau sau khi khám tổng thể , vị bác sĩ kia nhìn cậu nói .

- Dạo này cậu cảm thấy trong người như thế nào ?

- Tôi rất hay buồn ngủ , đôi lúc lại đau bụng nữa . Ăn uống thì cứ nôn ra , cảm giác rất khó chịu . Đau lưng cũng có một phần .... Tôi bị bệnh gì đó chăng ?

Jungkook thật thà kể lại chuyện , lo lắng nhìn vị bác sĩ kia .

Bác sĩ gương mặt hiền hậu nhìn cậu , cười tươi khi cậu nói vậy .

- Không , cậu không có bệnh gì hết . Chỉ là triệu chứng của người mang thai vẫn thường gặp . Chúc mừng hai người nha , cái thai cũng đã hơn 5 tuần rồi , đứa bé rất khỏe mạnh . Nhưng mà còn có một chuyện ....

Vị bác sĩ kia ngập ngừng nói khi thấy hai gương mặt đang trố mắt ra nhìn nhau , cái mồm không thể bào mà ngậm vào được . Jungkook run run lo sợ nhìn ông .

- Bác sĩ ... Ông nói sao , tôi có thai ?

- Đúng vậy .

Vị bác sĩ kia gật đầu chắc nịch .

- Con mẹ nó ông có bị điên , tôi là đàn ông , làm sao mang thai được .

Jungkook tức giận đứng dậy đập bàn , trong mắt hằn lên tia máu . Vậy có nghĩa là đứa nhỏ trong bụng này là của con hắn . Không ... Không thể nào .

- Cậu trai này cậu không vui sao . Hình như cậu không biết về cơ thể mình rồi . Cậu đây là vừa có thể sinh con cũng vừa khiến người khác cũng sinh được con . Nói chung cậu chính là cơ thể đặc biệt . Dạng người giống cậu tôi gặp không ít , bất quá thế giới này không hẳn ai cũng biết .

Jungkook như sét đánh ngang tai , cậu bất lực ngồi xuống lại ghế . Vị bác sĩ kia nhìn cậu có chút nhíu mày , lại quay sang chỗ Jin hỏi .

- Anh là chồng cậu ấy ?

- À không , tôi là anh họ .

Jin lấy lại được ý thức , nhìn vị bác sĩ kia trả lời .

- Ra thế .... Vậy tôi đây muốn nói với anh một chuyện .

----------------------------------------------

Jungkook cùng Jin bước những bước chân nặng nề ra khỏi bệnh viện . Không khỏi than trời sao đối xử với họ như vậy .

" Cậu trai này là mang song thai . Có chồng bên cạnh cậu ấy vẫn là tốt hơn , như vậy tâm trạng cậu ấy tốt hơn nhiều . Nhưng mà nếu mang song thai có rất nhiều triệu chứng , anh phải làm đủ điều cho cậu ấy , miễn sao cậu ấy thoải mái là được . Với lại hiện tại cậu ấy sẽ triệu chứng nôn bửa , khó chịu trong người . Cáu bẩn là chuyện bình thường , anh nên bảo với chồng cậu ấy chuẩn bị sẵn tinh thần. Tôi thấy cậu trai này có vẻ khó tính , sẽ hành anh chồng ra mà thôi "

Chuyện là như thế đấy . Jungkook nhà tôi mới có tròn 20 tuổi thôi mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro