Chương 15 : Cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Joon kêu tập trung hết tất cả mọi người . Tình hình hiện tại chính là cả một bang hội mặc đồ đen xếp theo hàng nghiêm túc lắng nghe chỉ huy của mình nói .

- Các cậu thực hiện theo đúng kế hoạch . Không có ai nói gì thì sẵn sàng .


Nam Joon nói lớn , thế nhưng đến cuối vẫn là liếc cái người ở trước mặt mình . Seok Jin tay nắm thành đấm , thật muốn giết người quá. Ai dám bắt Jungkook của anh , anh liền giết sạch .


- Rõ !!!!


Tất cả mọi người vào vị trí , sau đó mỗi người mỗi hướng . Kế hoạch đã định sẵn , chỉ cần làm theo .


- Đi cứu lão đại nào !!!

Hoseok mỉm cười nhẹ , sau đó nhanh như chớp biến mất đâu . Như cái bóng lúc ẩn lúc hiện .






- Lee Kang Ho , mày là thằng khốn nạn !!!

Kim Taehyung đổ ập người tại phòng , ôm thân thể mình , lại một lần nữa . Cơn đau đang dần ập đến nhiều hơn , nó đau tới nỗi khiến hắn phải thét lên . Thế nhưng mà nhìn cái đau đớn của hắn , Lee Kang Ho mới thấy vui vẻ .


- Anh mau nói đi !!! Nói yêu em , chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc .


Lee Kang Ho cười lớn nói , như điên như dại mà từng bước tiến tới chỗ hắn . Đá một cái rõ đau vào bụng hắn , làm Taehyung trợn tròn mắt mà ôm bụng . Mấy vết thương chưa lành nay đã rỉ máu nhiều hơn .


- Anh ..... Đúng là dai dẳng mà .

Lee Kang Ho chậc một tiếng , thể hiện ánh nhìn khinh bỉ . Sau đó lại nở nụ cười , ngồi xuống kéo tóc hắn lên . Cho mặt hắn nhìn mặt mình .


- À , anh có biết thế nào là sự đau đớn không ??? Taehyung của em , anh vì người yêu mình mà bất chấp để cho mình bị thương !!! Em có chút ghen đấy . Thế nhưng mà để kết thúc chuyện này , sẽ có một người phải chết .

Taehyung đầu óc không rõ Lee Kang Ho nói gì , chỉ hiểu hiểu rằng sẽ có người chết . Ai cơ ? Hắn ư ?? Được lắm , chết cũng được .


Taehyung không nói gì , bỏ mặt mình khỏi móng vuốt của ai kia . Lee Kang Ho cười khinh một cái , xong đứng dậy . Đút hai tay vào túi quần mình.

- Cho người vào !!


Nghe được tiếng nói của Lee Kang Ho, Taehyung dự cảm không lành . Cố gắng ngẩng mặt xem là ai . Chỉ là khi nhìn thấy người đó thì mặt đã trắng nay thành xanh , môi mấp máy gọi tên người đó .

- Ju.... ng ..... Kook ....


Jungkook sợ hãi đi theo tên vệ sĩ vào bên trong , đến khi nhìn phía trước mình . Cậu liền hốt hoảng chạy đến bên cạnh hắn , nước mắt bắt đầu rơi .

- Taehyung , anh ......

Jungkook khóc nấc lên , hai bàn tay nâng mặt nay đã gầy của hắn đi . Nhìn thấy hắn nằm ở dưới đất , như là trải qua một sự tra tấn dã man . Jungkook sợ hãi tới nỗi đi tới mà không để ý Lee Kang Ho đang đứng mà đụng phải . Cậu biết thế nào cũng là có chuyện , thế nhưng thật tàn nhẫn . Sao lại có thể đối xử với Taehyung của cậu như vậy .


- Chà , thật tình cảm . Thế nhưng mà ..... Phải mau chóng kết thúc.


Lee Kang Ho chán ghét nhìn cậu , xong lôi đâu một khẩu súng . Đặt ở đầu Jungkook chuẩn bị bóp còi .


Bùm !!!!


- Cậu chủ , có người đột nhập .


Tiếng nổ vang lên khá lớn , tên vệ sĩ thấy vậy liền tiến tới bên cạnh Lee Kang Ho nói .


- Hừ , con mẹ nó . Các ngươi trông chừng cẩn thận , đừng để bọn nó trốn .


Lee Kang Ho tức giận chửi thề một câu. Xong rút khẩu súng lại , sải bước đi ra ngoài . Sau khi Lee Kang Ho rời khỏi , bỗng tất cả các vệ sĩ đã bị một kẻ nào đó đánh úp . Không chừa một ai cả , tất cả đều gục ngã , người lạ mặt tháo chiếc khẩu trang của mình ra , gương mặt vui mừng nhìn Jungkook.


- Seok Jin huynh!!!

Jungkook còn tưởng lại là thích khách , liền sợ hãi mà lùi ra xa . Đến khi thấy mặt người đó lại vui mừng .

- Em không sao !!!


Seok Jin vội vã chạy đến bên cạnh cậu , ôm cậu vào lòng . Đến khi nhận ra có người nằm bên cạnh mới giật mình .


- Taehyung !!!


Sau đó liền nâng nhẹ hắn lên .




- Taehyung ,  ..... Anh hức hức ..... Biết ngay mà .... Anh nói dối em .....


Jungkook lại bắt đầu khóc . Cậu bấy giờ mới nhận thấy trên người hắn đầy vết thương băng bó , có chỗ còn rỉ máu . Cậu sợ hãi không biết làm thế nào , vì vậy càng khóc to . Đôi tay múa may cứ đụng vào các vết thương , đôi lúc chạm phải chỗ đau hắn liền kêu một tiếng . Jungkook lại khóc .


Taehyung mỉm cười nhìn cậu , tay có dính máu sờ nhẹ má Jungkook . Cậu không ý kiến , lấy tay mình ủ tay hắn . Khóc nức nở .


- Em .... Khóc xấu thật đấy !!!

Hu hu , hắn bị điên à . Trong hoàn cảnh này mà nói đùa như vậy . Ơ nhưng mà mình khóc xấu lắm à ???

Jungkook trong tâm gào thét dữ dội , nghĩ vậy liền không khóc nữa . Lấy tay lau nước mắt , vội vàng đỡ hắn lên .


- Đi , anh về nhà chết với em .

Taehyung bật cười , để cậu nâng mình dậy . Dựa vào người Jungkook mà đi .

- Seok Jin , anh giúp em đỡ anh ấy .

Jungkook chật vật giữ cho mình đỡ bị ngã , nói thật Taehyung cũng nặng phết . Cái dáng thì gầy mà người như cột đình .


- Tưởng chúng bay còn đóng kịch . Anh mày chờ .

Seok Jin giả vờ ngáp một cái , đứng dậy nâng người hắn lên cùng cậu . Ý nghĩ về cái con người nặng này giống hệt Jungkook .



- Mau , nhanh lên . Ra bên ngoài , đã có người chờ rồi .

Kim Nam Joon mãi mới xác định vị trí của Seok Jin , cũng không ngờ rằng anh cả gan lớn như vậy . Rõ ràng là theo kế hoạch mà lại tự mình đi cứu em trai , nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao . Nam Joon có phần tức giận .

Seok Jin nhìn ra được vẻ mặt của y , cũng có phần sợ hão nhưng không để tâm lắm . Cứu người vẫn là ưu tiên trước .


Jungkook và Seok Jin đưa Taehyung qua sảnh của biệt thự , chỉ còn một đoạn nữa thôi là có thể ra bên ngoài . Nào ngờ là bị bao vây xung quanh .


Bộp bộp bộp


- Quả là có tinh thần đồng đội , Taehyung , em có nên khen người của anh không ???

Lee Kang Ho vỗ vỗ tay cười , mang theo ý khinh bỉ nhìn về phía Taehyung. Hắn ánh mắt sắc lạnh nhìn lại . Không nói lời nào , chỉ có tay khoác trên vai Jungkook giữ chặt cậu lại .


Jungkook cảm nhận được , có phần sợ hãi . Cậu cũng không am hiểu gì về xã hội đen . Chính vì hắn là thành phần nguy hiểm như vậy , cũng là lí do cậu chia tay hắn .


- Cậu muốn gì nào ???

Kim Nam Joon đứng trước ba người bảo vệ , trên tay cầm hai khẩu súng loại tốt . Có thể giết mấy người chỉ bằng một phát .


- Muốn gì sao , chính là muốn mấy người chết hết đi . Người đâu , mau giết chúng .

Lee Kang Ho cười nửa miệng , hỏi một cách thách thức . Vế sau liền giơ khẩu súng lên bắn một phát , kêu gọi người tới .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro