Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Nam Joon , anh làm gì tôi . Mau buông .... Có ai .... Um ưm ...

Kim Nam Joon trên tay vác cái con người miệng lưỡi nói nhiều kia. Không thể chịu được liền đặt Seok Jin xuống , hôn anh đến tắc thở .

- Fuck .... Đang ở giữa đường mà !!!

Seok Jin dứt khỏi nụ hôn , tạo nên một sợi chỉ bạc . Đỏ mặt chuẩn bị đánh vào mặt Nam Joon .


- Biết thế , em còn nói .... Taehyung muốn gặp em , đừng nhiều lời .

Nói rồi lại vác cái con người đó đi. Seok Jin la lớn đánh đấm sau Nam Joon.



- Tôi không muốn gặp tên khốn đó !! Aaaaaa , có ai cứu ....



Vợ của Nam Joon quả là lắm mồm .




Cạch


- Cậu gặp tôi có chyện gì ???

Seok Jin đặt chiếc cốc xuống thật mạnh , cố tỏ vẻ mình kiên cường. Không cả nhìn vào mặt hắn luôn , thế nhưng đôi lúc lại nhíu mày khi nhìn trên mấy bàn tay hắn , trán hắn đang đeo chiếc băng dán nhỏ. Có chuyện gì thế ???


- Jungkook , em ấy sao rồi !!!

Taehyung mỉm cười nhẹ , khẽ nâng chén trà lên uống một ngụm .

- Sao tôi phải nói với cậu ??

Seok Jin nheo mắt nhìn , tại sao gương mặt của hắn lại buồn thế kia !!

- Chắc là tốt lắm .

Taehyung lại cười nhẹ , nhìn anh nói .

Hả ???

Seok Jin ngạc nhiên , hắn là bị điên à ??

- Hừm , tốt thì anh mới không phản ứng mạnh như lúc trước . Còn không tốt thì đã gặp tôi trước mà đến tính sổ rồi .

Có lí lắm , thế nhưng mà không đúng !!!


- Tốt cái con khỉ nhà cậu , Jungkook của tôi chỉ vì cậu mà suy sụp như thế nào . Thằng bé tới mấy ngày không ăn liền , lúc nào cũng nhìn ra cửa chờ cậu về . Còn tới nỗi khóc suốt ngày mỗi đêm , tôi nói cho cậu biết , người làm anh như tôi phải làm sao đây ??? Tại sao cậu lại đối xử như vậy với thằng bé ???


Seok Jin bắt đầu bật dậy thuyết giáo , đến cuối cùng xúc động quá mà rút mạnh tờ giấy trong cái hộp lau đi nước mắt .


Kim Taehyung thì buồn rười rượi , hóa ra hắn đã làm cho cậu đau khổ đến thế sao ??


- Seok Jin , tôi thật sự xin lỗi , tôi muốn nhờ anh một chuyện được không ???


- Cái gì , xin lỗi thì có ích gì ?? Mà vì lí do gì tôi phải giúp cậu !!!

Seok Jin vứt cái giấy đi , lấy tờ giây khác . Chỉ vào mặt hắn hống hách nói .


- Tôi ..... Nói chung là chỉ nhờ anh chăm sóc cho Jungkook thật tốt . Tôi có lẽ sẽ đi xa , không thể gặp em ấy được .

Taehyung hoảng hốt nói với anh , tay múa bay cuồng lung tung . Có chuyện nhưng cố không thể nói ra . Đôi chút lại ngập ngừng . Seok Jin nhìn vậy nheo mắt .

- Tôi biết là đã phạm sai lầm , đã hứa với anh chăm sóc Jungkook thật tốt . Thế nhưng mà ...... Dù sao thì cũng đã thất hứa , vì thế tôi sẽ đền bù tính mạng của mình .


Taehyung cúi gằm mặt nói . Seok Jin nghe xong tức giận đập bàn , ánh mắt anh hằn rõ tia máu .

- Cậu nghĩ tôi ngốc chắc ??? Sửa tội ư ??? Cả tính mạng của cậu cũng không đáng . Tôi sẽ không để Jungkook nhìn thấy cậu nữa .

Nói rồi cất bước đi ra ngoài . Đóng cửa rầm một cái , cũng là lúc mà cơn đau của Taehyung đập đến . Đau từ thể chất đến tinh thần , hắn đau tới mức khóc . Cuộn tròn mình trên sàn nhà , hắn hét lớn .

" Jungkook , anh xin lỗi "






- Seok Jin huynh , em đã nói với anh rồi . Em có thể bế con được mà .

Jungkook với với tay muốn bế con trai mình . Liền bị Seok Jin cản lại . Anh đang khuấy cháo liền mắng nhẹ .


- Ăn đi rồi bế . Bế mãi không mỏi tay à ?? Kim Taeguk cũng đã ngủ rồi .

- Không có đâu . Vậy em bế Taemin .

( Taemin là con gái nha )


- Thôi thôi , tôi lạy ông . Cả hai đứa đều ngủ rồi . Còn muốn nghịch ???

Seok Jin chau mày nói , xong lại lắc đầu đưa bát cháo còn nóng cho cậu . Jungkook xị mặt giận dỗi , thế nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết cháo anh đưa .


Seok Jin nhìn đứa em mình ăn mà cứ suy nghĩ mãi . Mấy lời nói không rõ đầu đuôi của tên Taehyung đó . Rốt cuộc hắn bị sao chứ ??? Nhìn giống như đâu muốn chia tay với Jungkook, còn bảo mình chăm sóc cho thằng bé . Cũng đã mấy ngày rồi , không biết chuyện gì đang xảy ra nữa .



- Seok Jin huynh , Seok Jin......


Jungkook gọi mãi mà anh chả nghe , liền hét lên vào tai Seok Jin . Làm anh giật bắn mình nhảy cẫng lên , ôm tim nhìn em mình .


- Sao vậy ???


- Em ăn xong rồi .


- À ừ .


Sau đó anh nhanh tay cầm lấy bát , dọn dẹp lại bàn . Xong thì mỉm cười bảo cậu .


- Anh đi làm , nhớ đừng nghịch ngợm .

Câu nói này nghe quen quá , Jungkook mỉm cười nhìn anh , gật đầu nhẹ . Thấy anh đi rồi mắt mới long lanh , cậu nhớ hắn quá .

" Hôm nay ở nhà , đừng nghịch ngợm "

" Đừng có mà nghịch , con sẽ làm theo em đấy "

" Jungkook, đã bảo em đừng nghịch nữa mà , thấy chưa , có đau không ! "


- Hức hức , Taehyung , anh ở đâu !!!..... Em nhớ anh .....


Jungkook khóc nấc lên , cậu co đầu gối mình . Gục xuống mà khóc . Khóc cho nỗi nhớ này qua đi , nhưng càng khóc thì lại không thể nào quên hình bóng ấy . Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành như vậy , cứ bắt cậu và hắn xa nhau vậy ư ??? Không thể nào ở bên nhau được ư ??? Tại sao ......







- Taehyung , em chuẩn bị chưa ???


Kim Nam Joon nhìn đứa em mình trong bộ vest đen , ánh mắt nhìn vào khung hình có cậu trai đang mỉm cười rất tươi . Hắn bỗng cười nhẹ , miết nhẹ tấm hình . Rồi bỗng nhiên úp hình xuống , đứng dậy thẳng thắn nói .

- Đi !!!


Cả Kim gia đang vô cùng lộn xộn . Bởi có sự xâm nhập của một bang khác . Kim Taehyung trên tay cầm khẩu súng , bộ vest đen đã thấm màu máu . Ánh mắt nguy hiểm nhìn người trước mặt .


- Mày muốn gì ???



Cậu trai trong bộ vest tráng có thân hình nhỏ nhắn đang từng bước đến gần hắn . Thế nhưng từng bước ấy như một con dao đâm vào người hắn . Đau đến nỗi hắn trợn tròn mắt ngã khụy xuống .


- Tae Tae a , bệnh cũ anh tái phát a ~ Thế nhưng mà anh biết em muốn gì mà .

Cậu trai nhỏ bước đến gần hắn ngồi thụp xuống . Nhìn hắn đau đớn vậy cười nhếch miệng , nâng cằm Taehyung lên hôn . Sau đó mỉm cười nói .


- Em muốn anh ở bên em .


Sau đó hắn ngất lịm đi . Ý thức còn lại là nghe được tiếng nổ của bom .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro