Chương 12 : Jungkook sinh rồi !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook sau cái hôm hắn nói chia tay như vậy , chỉ có mong chờ hắn quay về nói tất cả mọi chuyện với cậu . Thế nhưng lại chả có ai cả ..... Không phải hắn quay lại . Jungkook khóc đã đến cạn mắt , mấy ngày nay chả ăn uống gì cả . Còn hơn chục ngày nữa là cậu sinh rồi . Seok Jin nhìn vậy không kiềm được mắng .


- Jungkook , em mau tỉnh lại cho anh . Thằng khốn đỏ bỏ em rồi !!! Anh biết ngay không nên giao em cho nó mà , là lỗi tại anh . Jungkook , cầu em mau chú ý đến mình , còn mấy ngày nữa em sinh rồi . Ít ra cũng phải nghĩ tới bảo bối chứ !!!


Jungkook nghe vậy từ trong chăn bật dậy , nói lại .


- Anh nói dối , anh ấy không bỏ em , chỉ là có chuyện gì đó thôi . Anh ấy không bỏ em .... Không phải .... Hức hức ..... Taehyung...... Oa oa ......

Jungkook lại bật khóc , khóc như một đứa trẻ bị mẹ mắng tội . Không có gì có thể ngăn cậu , Jin thấy vậy liền lo lắng , thấy mình có tội . Bắt đầu dỗ dành cậu .

- Được rồi anh xin lỗi vì đã nói thế . Vậy cầu xin em hãy ăn chút gì đó .

Jungkook vẫn khóc , còn chả thèm nghe lời anh mà lại nằm xuống . Khóc thầm .

Jin không kiềm được , tức giận đấm vào cửa một cái . Tiếng rầm vang lên , cũng không phải là lần đầu , anh ngày nào tức giận liền đấm vào đó cho hả giận . Jungkook không giật mình , chỉ ôm chặt bụng mình . Truyền hơi ấm .


Jungkook mấy hôm không ăn , thân thể rã rời ra . Bác sĩ thậm chí còn mắng cậu , nếu như không nghĩ đến mình thì ít ra cũng phải nghĩ tới đứa con trong bụng . Jungkook bấy giờ mới tỉnh ra , đúng rồi , là còn bảo bối . Là thứ kết tinh giữa cậu và hắn . Cậu còn ý định dùng cái này để lôi hắn quay trở lại , nếu bây giờ không chăm sóc cẩn thận thì sẽ yếu mệt lắm .

Từ ngày đó Jungkook bắt đầu ăn , quan tâm tới mình một chút . Cũng từ đó mà cậu từ bỏ ý định về hắn . Nếu hắn quay trở lại , Jungkook khẳng định sẽ đấm vào mặt hắn cho đến khi tơi tả . Nhưng hiện tại cần chăm sóc bảo bối , bỏ qua chuyện kia hẵng .


Cuối cùng cũng tới ngày sinh , Jungkook đang có ý định rót nước để uống . Bỗng cơn đau ập đến từ bụng , đau tới nỗi cậu hét lên . Sau đó có thứ gì đó chảy ra . Jin từ bên ngoài chạy vào , thấy cậu la lớn liền kêu gọi bác sĩ .

Jungkook bảo là cậu sinh đẻ , chứ không phải sinh mổ . Bác sĩ nói nếu thế cậu sẽ mệt . Jungkook mặc kệ , đang còn đau nên vừa hét vừa chửi bác sĩ nếu không sinh đẻ sẽ chặt đầu ông ra cho chó ăn .

Ông bác sĩ ngạc nhiên lắm nhưng cũng thực hiện . Cuộc sinh đẻ vô cùng thành công . Phải nói rằng là Jungkook rất mạnh mẽ , tinh lực rất nhiều . Rất dễ ra được hai tiểu bảo bối .



- Mẹ tròn con vuông . Chúc mừng cả nhà .

Ông bác sĩ cười cười nói , nhìn Jin và Jimin trên tay mỗi người đều là một bé . Lại nhìn sang giường Jungkook đang mệt mà thiếp đi . Sau đó nhanh chóng xin phép đi ra .


- Anh Jin , anh nhìn xem . Thằng bé giống tên Taehyung đó quá .

Jimin không thể tin được thốt lên . Quả là giống nhau đến từng xentimet. Từ mắt , mũi , cho đến cái môi mỏng hình chữ hộp kia . Y thề , y mà nói điêu y là con chó .

- Đừng có nhắc cái tên đó trước mặt anh .

Jin nghe vậy lườm y , trên tay đang bế tiểu công chúa giống Jungkook lắc đi lắc lại .


Jimin thôi nói . Bỗng có tiếng ưm nhẹ , Jungkook tỉnh dậy mở mắt . Jin thấy vậy quay lại hỏi .

- Em còn đau chứ ???

- Có chút ...... Con em ......

Jungkook thấy trên tay anh bế bé . Thấy vậy Jungkook cười nhẹ , muốn ngồi dậy .... Liền bị Jin cản lại .

- Ấy ấy , em cứ nằm đi ....

- Anh là không muốn em bế con ..

- Không phải , sợ em còn mệt ....

- Không có , mau đưa con cho em ...


Jimin nghe vậy liền đỡ cậu dậy , nhanh nhẹn bế đứa bé cho cậu . Jin thấy vậy liền lườm y , Jungkook bế trên tay tiểu hoàng tử . Ai ya khá là nặng đấy , cậu mỉm cười nhẹ .

Nhìn đứa con trên tay mình làm cậu nhớ hắn quá , mất công 9 tháng mười ngày mang nặng đẻ đau . Jungkook bỗng bật khóc , khóc cho nỗi tủi thân của mình khi không có hắn bên cạnh vừa qua . Không để ý tới Jin đang hốt hoảng dỗ dành , cậu chỉ ôm chặt con hôn nhẹ lên má bé .

" Mẹ xin lỗi con "








- Thằng khốn , mày dám chơi tao !!!

Kim Taehyung chửi tục một tiếng , tức giận đến nỗi gạt hết tất cả mọi thứ trên bàn của mình . Thư kí Han thấy vậy có hơi sợ hãi , cô cố tỏ ra bình thản . Vẫn đứng im lìm một bên nhìn hắn phát giận .


Taehyung bỗng nhiên lại chóng mặt , đầu ong ong không thể nào đứng vững . Con mẹ nó , lại tái phát rồi . Rồi dần dần cơ thể trở nên đau mỏi , các mạch máu như bắt đầu tõe ra , đau đến kinh hoàng . Hắn hét lên trong cơn đau dại .


- Chủ tịch , chủ tịch .....

Thư kí Han hốt hoảng kêu lên , Kim Taehyung đã ngất đi từ bao giờ .


Hắn tỉnh dậy thì thấy mình đã ở trên giường , căn phòng quen thuộc nhưng thiếu vắng một cái gì đó . À , là cậu . Mỗi lần tỉnh dậy sau cơn điên đó , hắn đều nhớ tới cậu . Đôi lúc không kiềm được liền khóc nấc lên . Hắn nhớ cậu rất nhiều , nhớ tới nỗi khiến tim hắn đau . Thế nhưng để bảo vệ cậu , hắn có thể làm tất cả .


- Tỉnh rồi ? Còn đau chứ !!!

Giọng nói trầm thấp vang lên , đánh tan suy nghĩ của hắn . Bóng dáng cao to bước vào , nhìn hắn nhíu mày .


- Thật sự em muốn đến đó ??? 

Kim Nam Joon trên tay cầm lọ thuốc , mặc áo thí nghiệm bước vào . Đưa cho hắn lọ thuốc , Taehyung liền tu một mạch . Chùi mép nói .


- Vậy anh muốn em ra sao đây !!


- Chậc , nhưng mà em sẽ chết đấy .

Kim Nam Joon nhíu mày , kéo cái ghế ở gần ngồi xuống . Nhướn mày nói .


- Không sao , chết thì chết . Có chết em cũng phải giết hắn . Dám cho người trà trộn vào bang hội của em , còn tạo ra một loại thuốc gì đó cho em uống . Đến hôm nay anh còn không giải được loại  đó , vậy em phải đi tìm thuốc giải chứ ???

Taehyung tựa lưng vào gối , ánh mắt chỉ nhìn vào một chỗ , còn thấy được nhưng tia máu tức giận . Nhìn bộ dạng của hắn hiện tại cho chút đáng sợ .


- Ừ . Vậy thì ý em bảo là anh ngu nên không giải được ??

Nam Joon nhíu mày không vui hỏi . Liền bị câu trả lời của hắn làm cho tức giận .


- Một phần !!!


- Thằng mất dậy .....


Taehyung hừ một tiếng , lại không để ý tới Nam Joon đang tức giận mà lườm hắn . Nhìn ra ngoài cửa sổ , hắn bất ngờ nói .


- Mau mang Seok Jin đến đây , em có chuyện muốn nói .


Kim Nam Joon nghe vậy lại tỏ ra hào hứng , đứng bật dậy vỗ vỗ vai hắn . Tươi cười bước ra ngoài .


- Cứ để anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro