Chương 1 : Bị cưỡng bức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ah ... Ôi Xin anh , đừng làm nữa .... !!!

Trên một chiếc giường kingszie rộng lớn , thân ảnh hai người con trai đang dính lấy nhau . Bất quá dáng hình của cả hai đều là trái ngược nhau , người con trai có thân hình nhỏ nhắn , nước da trắng hồng hào . Gương mặt vì đang làm việc xấu hổ nên đỏ ửng có chút dụ tình . Đang vô cùng nức nở cầu xin người đàn ông đang ra vào trong người mình . Nước da màu đồng làm tôn lên vẻ khỏe khoắn của hắn , thân hình sáu múi cùng gương mặt chảy đầm đìa mồ hôi kia , vừa quyến rũ vừa lại vô cùng đẹp trai .

- Cầu xin anh .... Làm ơn .... Tha .. Cho tôi ... Ah a ....

Jeon Jungkook cầu xin ngắt quãng , không cả nói được thành câu . Bên trong cậu người đàn ông kia vẫn ra vào mạnh mẽ , không có ý định là dừng lại . Jungkook không biết đây là lần thứ mấy hắn muốn cậu , người thì đã mệt rã rời ra . Đôi lúc cậu đã như muốn ngất đi vậy mà hắn lại đút cái đó vào lần nữa , làm cậu phải mở to mắt nên vì đau . Tại sao mọi chuyện lại đến với cậu như vậy chứ ? Cậu còn nhớ rõ cách đây cậu vừa mới từ nhà bố mẹ ra . Chả hiểu sao bị một bọn áo đen đi tới bịt miệng cậu lại . Jungkook cậu mơ hồ biết mình bị bắt cóc . Tỉnh dậy liền bị người đàn ông này tra tấn .

- Anh ... Hừ .... Con mẹ nó ... Tôi đã bảo dừng lại ah a ah ....

Cầu xin mãi mà không được , Jungkook tức giận cắn chặt răng . Thân thể không nghe lời cậu , bất giác bị tê liệt đến nỗi không thể cử động hơn nữa . Chỉ có thể mặc kệ cho người đàn ông kia muốn gì thì làm .

- AH .... Mẹ nó ....

Jungkook tức giận chửi một câu , hắn ta là đang chạm tới điểm G của cậu . Không những thế hắn ta biết được điểm mẫn cảm này của cậu , liền cười nhếch miệng liên tục đâm tới chỗ đó .

- Ah ... Anh ... Tên khốn nạn ... Đừng ...

Jungkook cảm thấy cơ thể mình nhũn ra , miệng không ngừng rên rỉ những âm thanh ma mị . Tiểu " kook " cũng run run , trên đỉnh đầu còn tiết ra dịch trắng trắng , thật sự rất muốn bắn .

- Ah ... Anh , tôi không chịu được nữa ....

Jungkook thở dốc mị hoặc nhìn người đàn ông phía trên mình . Khoái cảm đang dần lấn át cậu . Không chịu được nữa liền bắn lên bụng hắn . Nơi đó liền bị co chặt lại , người đàn ông liền hừ một tiếng . Đâm thật mạnh một cái rồi bắn hết tinh hoa vào bên trong người cậu . Nhiều đến nỗi hắn còn chưa rút ra đã chảy ra một ít tinh dịch .

Mệt đến nỗi mắt muốn mở cũng phải nhắm lại , Jungkook mặc kệ hắn ta muốn làm cậu thêm lần nữa . Liền chìm vào giấc ngủ mệt mỏi .

Một lần nữa tỉnh dậy , mùi thuốc xộc tới mũi cậu . Jungkook mơ hồ biết đây là bệnh viện . Cậu cười khinh một tiếng , hắn ta làm cậu hăng quá đến nỗi cậu còn phải nhập viện . Tên khốn nạn đó .....

- Jungkook, em tỉnh rồi sao ?

Giọng nói hết sức nhẹ nhàng , quen thuộc khiến cậu có phần hơi ngạc nhiên . Jungkook cố gắng cựa quậy người muốn ngồi dậy , liền bị một bàn tay ấm áp ngăn hành động lại .

- Em cứ nằm đi ... Cơ thể em vẫn đang còn đau .... Nhưng mà chuyện này là thế nào Jungkook, tại sao em lại thành ra thế này ? Là ai đã làm ....

Giọng nói đó ban đầu nhẹ nhàng , về sau có hơi tức giận một chút . Jungkook nhìn người trước mặt , nước mắt không kìm được mà rơi xuống  .

- Jin hyung .

- Ừ anh đây .

Người đàn ông dịu dàng nói , lông mày đẹp tự nhiên cau lại . Gương mặt vô cùng lo lắng nhìn cậu .

- Em không biết người đó là ai , em mơ hồ nhận ra bị một bọn người áo đen bắt . Tỉnh dậy liền bị một người đàn ông cưỡng hiếp , hắn ta gương mặt em không nhớ rõ . Vì lúc đó em đã quá mệt .

Càng nói lại càng khóc thành từng tiếng , cậu oan uổng cho mình quá mà . Trên đời này cậu chưa bao giờ thiếu nợ ai cả , cũng chả làm việc gì sai trái . Tại sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy . Cư nhiên bị mất đi lần đầu tiên của mình , cậu tất nhiên vô cùng tức giận và oan ức .

- Thằng khốn nào dám ....

Jin nghe cậu nói mà đầu đã bốc khói . Tức giận đấm vào giường một cái . Anh coi Jungkook như chính em ruột của mình , ba mẹ cậu đã nhờ anh chăm sóc giùm hộ . Vậy mà hiện giờ chuyện này lại xảy ra với cậu . Tên khốn nào dám làm điều đó với Jungkook, anh thề sẽ moi xương móc họng nó ra đem ra cho chó .

- Jin hyung.

Jungkook nức nở kêu .

- Chuyện gì , Kookie...

- Anh đừng nói chuyện này cho ba mẹ em , cầu xin anh ....

Jungkook khóc nấc lên , cậu sợ lắm . Sợ ba mẹ sẽ mắng trách cậu , kêu cậu là nghiệt chủng thì sao . Càng nghĩ thì lại càng sợ hãi .

- Jungkook, đừng lo . Anh sẽ không nói với ba mẹ em . Việc đầu tiên là phải xem sức khỏe của em thế nào ? Anh sẽ điều tra xem thằng khốn đó là ai ? Sau đó quên đi mọi chuyện , bắt đầu một cuộc sống mới . Được không?

Jin vừa nói vừa xoa đầu cậu . Anh mỉm cười dịu dàng , như một thiên sứ xuống đây cứu vớt đời cậu . Jungkook cảm thấy ấm áp lạ thường, cậu cảm ơn ông trời đã mang Jin đến cho cậu . Nếu không có anh ấy thì cậu đã không còn trên thế giới này nữa rồi .

- Dạ .

Jungkook trả lời bằng một nụ cười tươi , lộ ra hai cái răng thỏ khiến người khác cũng phải động lòng đừng nói là Jin , anh cảm thấy cậu đáng yêu hết mức . Véo nhẹ lên má cậu một cái .

- Anh đi kêu bác sĩ kiểm tra cho em . Đợi anh .

- Dạ .

Nói rồi anh vội vàng chạy đi . Jungkook yên tĩnh suy ngẫm một lúc , cậu thực chất đã nói dối anh . Gương mặt của người đó cậu nhớ in đến từng chi tiết , cái gương mặt đẹp xuất sắc dưới ánh đèn sao mà không nhớ được , thế nhưng cậu biết hắn là ai . Cậu còn biết hắn trong cái xã hội này có chức gì nữa cơ . Chủ tịch của một công ty lớn hàng đầu thế giới , là lão đại của một bang phái uy nghi nhất hiện nay . Chỉ cần nghe cái tên thôi cũng đã khiến người khác phải rùng mình . Người đàn ông như nắm rõ mọi thứ , làm chủ của cả thế giới này , hung ác tàn bạo khiến người khác phải sợ hãi , là con người không có trái tim lẫn lương tâm - Kim Taehyung , kẻ khát máu chuyên đi giết người .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro