Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tắm ra thì thấy cậu ôm con mèo ngủ say trên giường hắn, hắn khẽ cười trong vô thức. Hắn đột nhiên ngẫm nghĩ lại hành động của bản thân trong những ngày qua, hắn cũng không biết bản thân làm sao, đột nhiên hành xử như vậy thôi. Dòng suy nghĩ ấy chỉ chợt loé ngan trong đầu hắn rồi nhanh chóng mất đi. Hắn lấy điện thoại gọi cho ba mẹ Jeon xin phép cho cậu ngủ ở nhà hắn vì giờ cũng trễ

"Alo ba mẹ, con là Taehuyng đây ạ. Ba mẹ cho Kookie ngủ nhà con một hôm nhé" Hắn gọi cho ba mẹ cậu

'Taehuyng à con, ừ được được nhớ ngủ sớm nhé đừng thức khuya quá' Mẹ cậu

  "Vâng" Hắn cúp máy khẽ quay sang gọi cậu dậy vì cậu vẫn chưa tắm rửa với ăn tối mà ngủ ngay thì không được

"Kookie, cậu tỉnh dậy đi tắm với ăn tối rồi hãy ngủ tiếp nhé?" Hắn ôn nhu gọi cậu với giọng điệu nuông chiều

Cậu dụi mắt từ từ tỉnh dậy

"Tớ không mang quần áo theo, với tớ phải đi về"

"Tớ gọi xin phép ba mẹ rồi, cậu mặc quần áo tớ tạm nhé"

"Vậy tớ đi tắm, cậu lấy hộ tớ quần áo nha"

Hắn tìm xem trong tủ đồ của mình có bộ nào hợp với cậu không. Lựa một hồi thì tìm được một cái áo sweater trắng với một quần caro trắng đen có vẻ hợp với cậu

"Kookie à quần áo cậu đây" Hắn hé cửa nhắm chặt mắt luồng tay vào đưa cho cậu

"Tớ cảm ơn nhé"

10 phút sau cậu đi ra, có vẻ bộ quần áo rộng hơn so với cậu, cũng phải vì hắn cao 1m8 còn cậu chỉ 1m7 nên quần áo của hắn rộng hơn rất nhiều. Vì vậy nên trông cậu đáng yêu mọi ngày

"Hơn rộng đúng không Kookie, nhưng không sao nhìn cậu đáng yêu lắm"

"Hihi chúng ta xuống nhà ăn tối nha"

  Cả hai bước xuống nhà thì thấy mẹ Kim đang bày đồ ăn ra bàn, cậu cũng hăng hái phụ bà. Hắn thì vào bàn ngồi trước nhìn khung cảnh cậu đang phụ bà cứ như con dâu phụ mẹ chồng ấy nhỉ?

"Con mời cả nhà ăn cơm" Cậu ngoan ngoãn mời mọi người

"Kookie à con ăn đi này" Ba Kim gắp cục thịt bỏ vào bát cậu

"Kookie con cũng ăn đi" Mẹ Kim cũng gắp con tôm cho cậu

"Con cảm ơn ba mẹ nhiều"

"Ơ sao ba mẹ không gắp cho con mà gắp cho mỗi Kookie thế này" Hắn nói giọng hờn dỗi

"Tại vì ba với mẹ nhặt con ở bãi rác" Bà Kim trêu chọc hắn

Bà Kim nói xong cả nhà cười phá lên, khung cảnh thật yên bình

Ăn xong ông bà ngồi phòng khách xem phim, hắn và cậu lên phòng học bài. Lúc cả hai học xong cũng là 10 giờ tối, cậu và hắn đều mệt rã rời nằm phịch xuống giường nghịch điện thoại. Hắn thì đi ngủ trước vì đêm qua hắn mất ngủ, cậu đang chơi game thì đột nhiên suy nghĩ lại những hành động hắn dành cho cậu trong những ngày qua làm tim cậu bỗng chốc như có dòng máu nóng chạy ngan. Không phải cậu không rung động là vì cậu sợ, cậu sợ rằng bản thân chỉ đang ảo tưởng, ảo tưởng rằng hắn có tình cảm với mình. Và nếu hắn có tình cảm thật với cậu thì liệu rằng xã hội khắc nghiệt này có chấp nhận cậu và hắn hay không, cậu sợ bản thân sẽ không chống lại nổi những lời miệt thị vô cùng quá đáng ngoài kia, cậu biết rằng thế giới này khắc nghiệt lắm. Và mấy ai hiểu rằng thế giới này không chỉ tồn tại tình cảm giữa nam và nữ mà còn tồn tại cả tình cảm đồng giới 'Thứ thần Cupid ngắm tới không phải là giới tính mà là nhịp tim'

Trăng hôm nay rất đẹp thêm cả thời tiết không lạnh cũng chẳng nóng, nó khiến cho con người ta cảm thấy dễ chịu nhưng cũng khiến người ta cảm thấy nao lòng. Cậu cảm thấy hiện tại thật chênh vênh, cậu không biết bản thân phải nên làm gì. Cậu chìm vào mớ tiêu cực của bản thân mà không tài nào thoát ra được. Ngoài trời cũng đổ cơn mưa, làm cậu cảm thấy càng nặng lòng hơn. Đêm đó có một người vì đống tiêu cực của bản thân mà khóc đến đỏ mắt, cậu cứ khóc như vậy đến hơn 1 giờ sáng khi đã thấm mệt cậu mới bắt đầu vào giấc ngủ

*Ngồi nhìn em khóc
Mà lòng lạnh như đông
Tại sao em để cho trái tim bủa vây, khô cằn?
Ngồi nhìn em khóc
Mà sao anh trông trời hôm nay có mưa*
    (Ngồi Nhìn Em Khóc- Sáo)
--------------------------------------
Suyyy chuaaa:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conbobaoo