32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu người đàn ông trong phòng thi lúc này sao lại chẳng có chữ, chỉ toàn hình bóng nhỏ bé đó. Anh đang rất sung sức, hôm nay trước khi thi anh đã hôn cậu đủ 10 cái vào môi và 10 cái vào má. Hôm nay anh sẽ được một nghìn, một tỷ điểm luôn chứ không phải điểm tuyệt đối nữa. Anh đã nghĩ thế cho đến khi bản thân làm xong bài thi, hôm nay anh thi có chút không tốt, một số ý dễ anh đã mắc sai sót khi làm thành công thức phổ thông. Anh thất vọng về bản thân lắm chứ, biết trước kì thi chuyển lớp khó đến thế, có lẽ anh đã dốc sức vào kì kiểm tra cuối năm ngoái rồi, làm bài xong anh đứng cổng trường với gương mặt ủ rũ. Hôm nay cậu có bài kiểm tra chất lượng xếp hạng lớp nên vẫn đang trong giờ làm bài, anh muốn gặp cậu, thật sự muốn được cậu ôm vào lòng an ủi

Tiếng chuông một lần nữa reo lên báo hiệu một kì thi nữa kết thúc, Yoongi và Jimin bước ra đến cổng đã thấy Taehyung ở đấy sẵn, gương mặt ủ rũ khiến họ đủ biết rằng...người này muốn được an ủi

"Taehyung à, không có gì đâu, cố lên nha"

"An ủi"

Nói rồi Yoongi dắt Jimin đi không một cái ngoảnh đầu, lúc này cậu mới đi ra, anh thấy cậu như tổ ấm. Cậu đi đến anh đã nhũn cả người ra nhào đến bên em nhỏ mà thủ thỉ kể lại lỗi lầm mình đã mắc phải

"Bé ơi, anh làm sai công thức...anh không xứng đáng với nụ hôn của em, anh thất hứa với bé"

"Lại làm sao nữa rồi, em không trách anh mà, sao anh lại mềm nhũn cả ra rồi"

"Bé ơi, anh làm sai công thức nhiều quá, anh lo lắm"

"Không sao mà, em ở đây mà có đi đâu đâu, không có lần này thì có lần khác. Anh yêu của bé đừng khóc nữa nha"

"Hức...bé ơi, anh xin lỗi"

"Đừng xin lỗi em, bản thân anh là người cố gắng, nếu anh thấy bản thân có lỗi, thì anh phải xin lỗi mình chứ"

"Anh biết, nhưng mà..."

"Không sao mà, em vẫn ở đây đấy thôi. Nào, đi về nhà, em nấu món anh thích nhé"

"Hức.."

"Anh yêu đừng khóc, về nhà thôi"

Bao nhiêu công sức bỏ ra đổ sông đổ biển, nhưng có lẽ thứ quan trọng nhất ở đây lại là câu nói của cậu 'về nhà thôi' đã bao lâu rồi bản thân mỗi chúng ta chưa được nghe câu nói đó. Tuổi học sinh thì có lẽ sẽ là ba mẹ nói với chúng ra, nhưng khi trưởng thành rồi ta mới biết, tìm một nơi gọi là nhà ngoài ba mẹ nói ra có lẽ là rất khó, tìm một người bên bạn, cho bạn một ngôi nhà lại càng khó. May thay, đời này kiếp này, Jeon Jungkook và Kim Taehyung đã gặp nhau, yêu thương và bù đắp cho nhau, chữa lành những tổn thương hay khuyết điểm. Không biết sẽ đi được bao xa, nhưng ngay lúc này, chúng ta trân trọng thứ tìm cảm mà chính bản thân chúng ta đang có.

Kì thi anh mong đợi cuối cùng cũng kết thúc, có lẽ ngày anh mong chờ nhất bây giờ là đợi điểm thôi. Buổi tối hôm ấy tại Kim Gia, cậu và anh cùng nhau về nhà ba mẹ Kim ăn cơm tối, như mọi lần trước, hôm nay mẹ anh lại nấu những món cậu thích để lại thằng con trai bơ vơ trên mâm cơm. Tình cảm đôi lứa sao có thể sánh bằng tình nghĩ mẹ chồng, chàng dâu.

"Con trai yêu, ăn trứng đi, có cả thịt cừu mà con thích. Hôm nay con vất vả rồi"

"Bà này, con trai tôi cũng thi đấy. Này Taehyung, ăn rau cho bổ sung chất sơ"

"Bố, con cũng muốn ăn thịt"

"Con xem, người chỗ nào cũng đủ nạc đủ mỡ mà cứ tranh ăn của con trai cưng của ba? Jungkookie, con ăn thêm thịt đi nhé"

"Nhiều quá, em không ăn nổi nữa. Anh yêu cứu bé"

"..."

Cậu mặc kệ câu trả lời của anh là gì, tay cứ liên tục gắp bớt thịt sang bát anh dù không biết anh có muốn hay không.

"Con trai cưng, con ăn đi chứ, đừng gắp ra hết vậy. Mẹ buồn lắm"

"À...vâng vâng, con ăn mà, ăn mà"

Bữa cơm trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, ba mẹ Kim là thế, cưng con dâu hơn cả con ruột. Lần đầu biết con dâu của mình là một chàng trai, ai mà không sốc. Ông bà Kim cũng không ngoại lệ, ông bà Kim đã thử ngồi lại rất nhiều để nói về chuyện này nhưng chẳng lần bào thành công, thử nói xem ai lại như bà Kim, ước mơ một cô con dâu thùy mị nết na, ai mà ngờ lại là một chàng trai xinh đẹp. Quen nhau lâu ngày, bà Kim dần từ bình thường chỉ cần thấy con dâu cưng lại trở nên bất thường, người phụ nữ đã gần 50 khi thấy con dâu nhỏ như hóa thành một người bạn mà cũng con dâu nhỏ tâm sự, vui biết bao

Tiếng chuông điện thoại phá nát bầu không khí vui vẻ mà dần trở thành một sự im bặt vô điền kiện khiến anh có chút bực

"Alo?"

-Taehyung, nhanh nhanh đến xem mặt cháu trai nào

"Cháu trai?"

-Jin hyung mới vào phòng cấp cứu được 5 phút, đến nhanh đi

"Đến liền"

"Sao vậy con, cháu trai gì thế?"

"À không, Jin hyung chuẩn bị sinh. Hồi trước Jungkook còn hứa bà bố nuôi của đứa bé nên giờ bọn con định đến đấy"

"Nhanh lên, đừng để thằng bé chờ, phải nhìn mặt con trai nuôi nữa phải không, Jungkookie?"

"Vâng, con xin phép ba mẹ"

"Đi đi"

"Đi cẩn thận"

"Vâng"

"Vâng"

Leo lên chiếc moto, anh phóng một đường thẳng đến bệnh viện, nhanh chân tìm tầng Jin hyung đang ở. Đến nơi đã thấy mọi người ở đây đủ, cả ông bà ba mẹ hai bên đều có mặt đông đủ, cậu làn đầu biết đến họ nên cũng có chút dè chừng

"Jungkook, đến đây đi, mau đến đây ngồi với tớ"

"Được"

Cậu bên dãy ghế phòng chờ, trái tim cậu từng chút rung lên ngày càng mạnh, lần đầu cậu hôi hộp đến vậy, hôm nay sẽ có một tiểu thiên sứ ra đời. Cảm giác đó, lạ thật, nhưng mà tại sao, lại hạnh phúc đến thế. Khi ngồi ở đây cậu mới hiểu, không chỉ mình cậu là như thế. Trước cửa phòng sinh, một cậu trai săn chắc đang đi qua đi lại, trái tim như không thể dừng rạo rực, đó là Kim NamJoon. Đây là lần đầu anh đứng ở đây để chào đón một đứa bé chỉ không phải là một cái xác nhỏ xíu đỏ hỏn, lần đầu tiên anh đứng ở đây mà trên người không dính máu. Lần đầu tiên được làm bố là cái gì đó thật sự khó tả

Tiếng cửa phòng sinh mở ra, bác sĩ bước ra với một đứa bé trong tay, vui mừng thông báo

"Chúc mừng cả nhà, là một bé gái mũm mĩm"

'Tại sạo lại là con gái? Sao lúc nãy kêu là cháu trai. Liệu gia đình hai bên có ý gì không, nhỡ họ không thích con gá...'

Dòng suy nghĩ của Jungkook bị cắt ngang khi tiếng reo hò ầm ĩ vang lên.

"Ôi bà thông gia ơi, là cháu gái"

"Đúng rồi bà ơi, là con gái, chúng ta có cháu gái rồi"

"Ôi trời nhà tôi có con gái rồi"

Tiếng hò reo như làm trái tim cậu đập mạnh, hóa ra, họ không ghét con gái, ngược lại còn rất yêu con gái. Liệu Taehyung có thích con gái không nhỉ?

"Bác sĩ, bé yêu nhà em sao rồi? Sao vẫn chưa tỉnh dậy"

"Anh này, sản phụ còn thuốc mê nên chưa dậy thôi"

"Bác sĩ ơi, em muốn vợ em thấy con, em muốn vợ em nắm tay em. Bác sĩ ơi, xin anh cứu vợ tôi"

"Này anh, tí nữa sản phụ sẽ dậy, không sao cả"

"Bác sĩ ơi..."

"Tôi nói là không sao, sản phụ cần nghỉ ngơi"

"Bác sĩ"

"Khổ quá, không sao rồi"

Hình ảnh NamJoon bỏ qua cô con gái đầu lòng mà lao thẳng vào phòng mổ nhìn tình yêu của bản thân khiến cậu thật sự cảm thấy may mắn thay cho SeokJin, anh ấy có một người chồng nhỏ tuổi hơn, có lẽ sẽ có chút hậu đậu, có chút mè nheo nhưng khi bước lên một vị trí mới lại khiến người đàn ông đấy trở nên chính chắn và chăm chút mọi thứ từng li từng tí, vơi người đàn ông ấy, con cái là lộc trời cho, nhưng với người anh yêu thì là ông trời ban xuống vì kiếp trước anh làm hàng nghìn việc tốt, một đời cố gắng thì một đời yêu chiều, săn sóc, một đời yêu thương

Em bé nhỏ nhắn còn đỏ hỏn ở trong nôi, nhưng chẳng ai đi lại nhìn cháu gái đầu lòng, không phải vì không thích mà là vì họ muốn SeokJin là người nhìn mặt con gái đầu tiên. Mang nặng đẻ đau  chín tháng 10 người khiến anh ấy mệt mỏi, thì thành quả gặt hái được anh ấy là người đáng được hưởng đầu tiên. Thuốc gây mê dần tan đi là chuyện 15 phút sau, mở mắt sau ca vượt cạn thành công khiến SeokJin không còn sức, đôi mắt mở ra rồi lại nheo lại vì cái nắng chói chang và sự đau đớn. Mở mắt ra khi có NamJoon bên cạnh, tay nắm chặt lấy tay vợ để cảm ơn cũng như xin lỗi

"Cảm ơn em, cảm ơn em đã cho anh một cô con gái và xin lỗi em đã khiến em vất vả suốt thời gian qua. Anh yêu bé nhiều lắm"

"Cảm ơn anh đã thực hiện đúng lời hứa, cảm ơn anh vì người đầu tiên em nhìn thấy sau ca sinh là anh. Cảm ơn anh vì đã ở bên em"

"Nhìn mặt con nhé?"

"Thằng bé sao rồi anh?"

"Xin lỗi em..."

"Con là sao hả anh !?"

"Không sao, chỉ là...không phải bé trai mà là một bé gái mũm mĩm. Tadaa"

"Con gái..."

Đôi hàng mi rơi xuống vài giọt lệ, họ đã ước rằng có một cô con gái từ rất lâu rồi. Đứa bé đầu tiên họ mang cũng là một bé gái, nhưng điều không may xảy đến. Họ đã từng mong chờ một bé gái ra đời vào hơn 5 năm trước...nhưng hôm nay, có lẽ, cô con gái đầu lòng lại lần nữa quay về với cả hai.

Phép màu không tự nhiên mà xuất hiện, nó chỉ xuất hiện với người xứng đáng nhận nó

"Kim Soona, con gái đầu lòng của anh và em"

'Kim NamJoon-Kim SeokJin'

---------------------------------------

Một chút về cp phụ nèee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro