Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ''Buông tay tôi ra'' _  Kook hất tay anh ra

- ''Không phải cô tìm người tên V gì đó hay sao?'' _ Hắn ghé mặt lại gần, đôi mắt anh thật sự rất đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt chẳng khác V tí nào.

- ''Anh...anh...anh nhớ ra rồi sao?''

- ''Đừng hiểu nhầm, tôi chỉ hỏi thử thôi, đó là người cô yêu à?''

Kook nhìn về phía xa xăm, thở dài rồi trả lời anh:

- ''Phải, là người tôi rất yêu nhưng bây giờ anh ấy ở đâu tôi cũng không biết, tôi...tôi rất nhớ anh ấy. Anh rất giống anh ấy...''

- ''Tôi tên là Tae Tae. Còn cô?''

-''Jeon Jungkook''

- ''À...Jeon Jungkook, cái tên rất đẹp. Sau này chúng ta sẽ làm việc cùng nhau, tôi không muốn chuyện này ảnh hưởng đến công việc, cô hiểu ý tôi chứ?''

- ''Vâng''

- ''Tôi mới chuyển về đây sống nên chưa quen thuộc nơi này''

- ''Vậy lúc trước anh ở đâu?'' _ Kook quay người sang đối diện Tae, ánh mắt nhìn anh tha thiết

- ''Chuyện lúc trước tôi không nhớ gì đâu, cô đừng hỏi mắc công''

- ''Không nhớ, tại sao lại không nhớ? _ Kook bắt đầu hoài nghi anh

- ''Nực cười nhỉ, sao tôi lại phải nói cho cô biết chứ, chúng ta không thân tới mức đó đâu nhỉ !!!!'' _ Vừa nói anh vừa nâng cầm Kook lên rồi cười nửa miệng tỏ vẻ thách thức

--------------anh là V đúng không (ánh mắt Kook như sắp khóc)

Tối đó, trong một quán cafe giữa lòng thành phố Seoul....

- ''Kookie, bên này bên này...''

- ''A...J-hope, cậu đợi lâu chưa?''

- ''Tớ cũng mới tới thôi, hôm nay đi làm sao rồi, mọi chuyện có tốt không?''

Người phục vụ bê ly nước ra, J-hope đã gọi nước sẵn cho Kook, đợi người phục vụ đi vào Kook mới nói tiếp:

- ''Mọi chuyện đều tốt cả nhưng mà...J-hope này...''

- ''Sao ?''

- ''Hôm nay...tớ...tớ đã gặp một người rất giống V, anh ấy là giám đốc của tớ...''

- ''Rồi sao nữa ?'' _ J-hope nóng lòng hỏi Kook

- ''Giám đốc tớ nói anh ta không phải V nhưng tớ nói thật là 2 người họ rất giống nhau, với lại anh ấy còn k nhớ được những chuyện lúc trước nữa, tớ...tớ...''

Chưa nói hết câu, J-hope đã nắm lấy tay Kook, hai mắt anh long lanh nhìn Kook, tỏ vẻ đáng yêu:

- ''Kookie à, tớ đẹp trai như thế này, biết bao cô gái phải điêu đứng trước tớ, sao cậu lại k thích tớ đi, vậy có phải tốt hơn không, Kookie à !''

Kook lấy tay đánh nhẹ vào đầu J-hope, nở 1 nụ cười với anh:

- ''Cậu lại giỡn à, tớ đánh cậu bây giờ...''

Hai người cứ thế mà nói chuyện với nhau suốt buổi tối, những tiếng cười cứ theo họ mà phát ra.....

---------------Tại nhà Tae Tae----------------

- ''JEON JUNGKOOK....JEON JUNGKOOK, sao cái tên này nghe quen thế nhỉ, mình đã nghe ở đâu rồi ta, ôi đầu mình sao đau thế không biết. Rốt cuộc thì cô ta là ai chứ, đau đầu quá...''

Đầu anh cứ như nổ tung lên, anh vừa đi xuống lầu vừa xoa xoa đầu, đang lấy nước thì anh thấy mẹ đang ngồi xem tivi, anh lại ghế ngồi xuống rồi hỏi mẹ:

- ''Mẹ à, con...con có quen ai tên là Jeon Jungkook không mẹ?''

Mẹ anh nghe thấy thế thì mặt bà tái mét, bà ngạc nhiên nhìn anh:

-''Sao...sao con lại hỏi thế...có chuyện gì sao con?''

-''Không đâu mẹ, tại thư kí của con tên là Jeon Jungkook, con có cảm giác cái tên này rất quen thuộc mẹ à''

- ''Thư kí của con sao ?''_ mẹ anh bắt đầu lo lắng

- ''Dạ nếu mẹ không biết thì thôi, con lên phòng đây mẹ, mẹ ngủ ngon...''

- ''Ừ''

Mẹ anh nhìn theo bước đi của anh mà xót cho anh và cũng tội cho Kook. Bà biết làm thế là không đúng nhưng bà không còn cách nào khác, lúc đó cả hai còn đang tuổi đi học, sắp đối mặt với kì thi ĐH quyết định cả cuộc đời. Nên bà đã quyết định đưa anh đi nơi khác, bà mong là chữa được bệnh cho cậu....nhưng bà không ngờ rằng sau khi tỉnh lại, đúng như lời bác sĩ nói: cậu hoàn toàn không nhớ gì cả....Nếu bắt cậu nhớ lại thì đầu cậu sẽ rất đau, bà không nỡ làm thế.

Định mệnh trớ trêu thay lại cho họ gặp lại nhau một lần nữa.....

----------------------------------------

- Ủng hộ tiếp nha ^^

- Yêu các cô lắm... <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro