Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae đang đánh máy giúp cậu thì bỗng điện thoại Kook reo lên, cậu cầm chiếc điện thoại lên vừa nhìn vào màn hình đã thấy ngay cái tên J-Hope hiện lên kèm theo dòng chữ:

''KOOKIE À, TỐI MAI 7H CẬU ĐẾN THÁP NAMSAN NHÉ, TỚ CÓ CHUYỆN QUAN TRỌNG MUỐN NÓI VỚI CẬU"

Cậu muốn quăng ngay cái điện thoại đi nhưng cậu cố nhìn kĩ lại dòng chữ ấy, nó thật sự rất quen... Tae cố nhớ lại thì đột nhiên một loạt hình ảnh lộn xộn xẹt ngang qua đầu cậu, rất mơ hồ, đầu rất đau, cậu ngã rầm ra đất:

   - ''A...đau...đau quá...đầu của tôi...''

Nghe thấy tiếng la, Kook giật mình tỉnh lại, thấy Tae đang lăn qua lăn lại dưới đất làm cậu hết cả hồn, liền chạy tới đỡ anh lên:

   - ''Anh...anh có sao không...?''

Dường như cơn đau đã dần bớt đi, thấy Kook đang lo lắng cho mình nhiều như vậy, anh vô cùng hạnh phúc. liền mở miệng trêu cậu:

   - ''Em bắt đầu lo lắng cho anh rồi sao?''

   - ''Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ...''

   - ''Được rồi, đừng nói...'' _ anh cắt ngang cậu

Kook đỡ anh lên ghế ngồi, thấy anh đã không sao, cậu mới hỏi tiếp:

   - ''Sao anh lại ở đây, giờ này đáng ra anh phải ở nhà mới đúng chứ?''

   - ''Công ty này là của anh mà, muốn ở giờ nào chẳng được chứ, em có ý kiến gì sao?''

   - ''Ý tôi không phải như vậy, anh biết mà...''

   - ''Anh có chuyện muốn nói với em nên mới đến đây"

   - ''Nhưng tôi không muốn nghe, anh bắt tôi phải đánh máy hết chỗ tài liệu này rồi mới được về khiến tôi chưa được ăn miếng cơm nào từ hồi chiều tới giờ. Vậy thì tại sao tôi phải nói chuyện với loại người như anh chứ? _ nói rồi Kook quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn mặt anh

Tae kéo ghế cậu lại sát mình, nở nụ cười, tay anh chỉ chỉ vào màn hình máy tính:

   - ''Nhìn xem, em chỉ mới đánh được 30 tờ, chỗ còn lại là do anh đánh khi em đang ngủ gật đó...thấy không, anh giỏi chứ 😊 (ừ ừ, giỏi lắm)

Kook sững sờ khi nghe anh nói thế, cậu hết nhìn vào màn hình máy tính rồi lại nhìn anh, tất cả tài liệu đều đã được anh đánh vào máy đầy đủ, cậu nói không nên lời. Đột nhiên anh nắm tay kéo cậu đi, rất vội khiến cậu vấp cầu thang té ra sàn

   - ''A...đau...đau quá...chân của tôi..''

   - "Anh...anh xin lỗi...anh không cố ý...em không sao chứ"_ Tae lo lắng, vội xem chân cậu

Tae đỡ cậu đứng dậy, do chân bị đau nên cậu ngã vào người anh, áp mặt vô ngực anh (oái, t gato😝)

   - "Em muốn ôm anh tới vậy sao''_ anh vừa nói vừa nhìn cậu mỉm cười

   - "Anh điên sao, tôi..."_ Kook đẩy anh ra, tí nữa thì cậu té rồi nhưng anh đã đỡ lấy cậu

   - "Coi chừng té nữa bây giờ, thôi để anh cõng em, chứ cứ như vậy thì tới sáng cũng chưa lên tới sân thượng nữa"

Nói rồi anh cõng cậu đi một mạch lên sân thượng, đặt cậu ngồi xuống, anh cũng ngồi kế bên, thấy anh im lặng không nói gì cả, cậu tò mò hỏi:

   - "Anh đưa tôi lên đây làm gì chứ"

Tae quay sang nhìn cậu, ánh mắt tha thiết:

   - "Anh có 3 câu hỏi muốn hỏi em, em trả lời thật lòng được không?"

   - "Anh cứ nói thử xem"

   - "Thứ nhất, tình cảm của em chỉ dành cho người tên V gì đó đúng không?"

   - "Đúng"

   - "Thứ hai, đối với em J-Hope chỉ đơn giản là một người bạn thôi phải không?"

   - ''Cậu ấy mãi mãi là một người bạn tốt của tôi, không hơn không kém, ơ mà sao anh lại biết cậu ấy?"

Ngay lúc đó Tae lấy tay bịt miệng Kook lại:

   - ''Im lặng, em chỉ cần trả lời anh thôi, không được hỏi lại. Thứ ba, nếu...nếu anh là V thì sao?"

Kook lặng người đi một hồi lâu khi nghe anh hỏi thế, sau đó cậu nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói từng lời một cách dứt khoát:

   - "Anh...anh...anh không thể nào là V được, nếu là V thì anh đã không đối xử với tôi như thế rồi. Nếu anh là V thì tôi biết phải làm thế nào đây, không...không thể được..."

Đôi mắt Tae có chút đượm buồn khi nghe Kook nói thế nhưng nó đã nhanh chóng bị che giấu bởi nụ cười nửa miệng của cậu

   - "Cũng phải, anh không thể nào là người đó được, cũng không thể có được tình cảm của em nhưng dù ra sao đi nữa anh cũng sẽ khiến em phải yêu anh...Anh về đây..."

   - "Nè, còn tôi thì sao, chân tôi...''

   - "Em muốn anh đưa em về sao"

   - "T...tôi..."_ Kook cứ lắp bắp mãi, cậu đang tự trách mình khi nãy theo hắn lên đây làm gì để bây giờ ra nông nỗi như vầy 😂

   - ''Anh sẽ đưa em về, nhưng không phải về nhà em đâu, tại em chưa hoàn thành việc được giao nên, một là về nhà anh, hai là em cứ ngồi đây đến sáng, em chọn đi..." (móa 😂)

   - ''Anh''

Kook xoay người ngó quanh, lục lọi quanh người để kiếm cái điện thoại cầu cứu người khác nhưng Tae đã đứng đối diện cậu, nâng cầm cậu lên:

   -"Đừng hòng gọi cho người khác, điện thoại của em anh đang giữ đây này 😊"

   -"Anh...anh.................''
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Tiếp tục ủng hộ nha ^^

- Kamsamita ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro