Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tui bận kiểm tra mấy bài một tiết nên đăng chap trễ, mọi người thông cảm cho mình nha! Kamsamita... ^^

Vô truyện nàooooooo.... ><

______________________________________________________________________________

Kook đã bớt bệnh rồi nên hôm nay cậu quyết định đến công ty làm việc. Vừa đến nơi mọi người đều xúm lại hỏi han cậu:

   - ''Ủa Kookie, khỏe chưa, sao không nghỉ thêm đi, mai hãy tới làm''

   - ''Em khỏe rồi, không sao đâu ạ, mọi người đừng lo''

Tae nghe thấy cậu đến cũng bước ra định hỏi thăm cậu xem cậu đã khỏe hay chưa nhưng vừa thấy anh cậu lại làm lơ anh, ngoảnh mặt bỏ đi, không nói một lời cũng chẳng nhìn anh lấy một cái (ôhôhô). Thấy Kook không để ý đến mình, anh cảm thấy vô cùng khó chịu trong người. Anh nhấc máy gọi nhân viên:

   - ''Gọi thư kí vào đây cho tôi !''

   - ''Vâng ạ''_ một nhân viên khác trả lời

Kook bước vào phòng anh, thấy anh đang ngồi làm việc, cậu cúi người chào anh rồi hỏi:

   - ''Giám đốc gọi tôi có việc gì ạ?''

   - ''Tại sao em lại làm lơ anh?''_ vừa nói anh vừa tiến về phía cậu, hai tay anh đút trong túi, đứng đối diện cậu

   - ''Tôi nghĩ anh có chút hiểu lầm gì đó rồi. Thứ nhất tôi và anh chỉ là quan hệ giám đốc - thư kí. Thứ hai, tôi chưa bao giờ là của anh cả. Thứ ba, người tôi yêu là V, không phải anh. Anh hiểu chứ, vậy nên mong anh đừng...''

Chưa nói hết câu anh đã ép sát cậu vào tường, anh nhìn cậu, cười nửa miệng. Kook định thoát ra nhưng không ngờ anh lấy hai tay chặn cậu lại (cảnh này quen hôn🤭). Anh từ từ cuối xuống sát mặt Kook:

   - ''Đúng, người em yêu là người tên V gì đó. Em cũng nói anh thật sự rất giống anh ta kia mà. Vậy thì nếu người em nói vẫn chưa quay về, anh thích em không được hay sao?''

   - ''Anh...a...anh điên rồi sao?''

   - ''Phải, anh điên thật rồi, từ lúc gặp em rồi biết tên em, anh không hiểu sao lúc nào cũng nghĩ đến em, đầu anh như muốn nổ tung rồi đây!''_ giọng anh bây giờ dồn dập hơn, anh nhấn mạnh từng câu từng chữ với ý nghĩ chỉ muốn Kook hiểu được tâm ý của mình

   - ''Anh điên rồi, buông tôi ra, buông tôi ra!!!!''

   - ''KHÔNG''_ vừa nói anh vừa ôm cậu thật chặt, dù cậu có vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được

......................Bỗng ngay lúc đó.................

   - ''Giám đốc, có người cần gặp anh ạ''

Nghe thấy thế anh mới buông Kook ra, cậu vội chạy ra ngoài.... Tae chỉnh chu lại trang phục của mình rồi ngồi xuống ghế, vị khách đó bước vào, trông anh ta cũng trạc tuổi Tae

   - ''Chào cậu''_ người khách lạ ấy lên tiếng

   - ''À vâng, mời anh ngồi''

Sau khi uống ly trà do nhân viên đem lên, anh ta mới tiếp tục câu chuyện:

   - ''Không nhận ra tôi sao?''

   - ''Hình như chúng ta chưa từng gặp nhau bao giờ nhỉ, anh là ai vậy?''_ Tae bắt đầu thắc mắc đối với một người khách lạ mà mình chưa bao giờ gặp nhưng anh ta lại có vẻ hiểu biết rất nhiều về mình

   -''J-hope, nghe cái tên này cậu có ấn tượng gì không V?''

   - ''Xin lỗi, tôi tên là Tae, không phải V mà anh nói đâu"_ Tae cố giải thích cho J-hope hiểu

   - ''Vậy sao, nhưng tôi thì nghĩ khác, thật sự rất giống, thảo nào Kookie lại.... À mà anh, tốt nhất nên tránh xa Kookie ra''

   - ''Đúng là nực cười, từ khi nào chuyện riêng tư của tôi lại do một người mà tôi không hề quen biết như cậu quyết định vậy. Thích ai hay muốn ai là chuyện của tôi. Mời cậu về cho''_ sắc mặt Tae bất đầu biến sắc, nó lộ rõ ra vẻ khó chịu của anh

J-hope định ra về nhưng cậu quay người lại nói với anh rằng:

   - ''Tuy tôi không biết vì sao cậu lại thành ra như vậy, nhưng tôi biết chắc chắn rằng cậu chẳng có gì tốt lành cả, vì vậy hãy buông tha Kookie đi, đừng khiến em ấy đau khổ nữa''

Nói xong, J-hope bước ra ngoài mặc cho Tae đang vô cùng tức giận, hai bàn tay anh nắm chặt. Gần đến giờ về, ai nấy đều dọn dẹp để chuẩn bị ra về, Kook cũng thế. Bỗng anh ôm một chồng giấy cao cỡ 30cm đặt lên bàn Kook rồi nói:

   - ''Cậu, nếu không đánh máy hết chỗ tài liệu này thì đừng hòng về nhà''

Vừa nói anh vừa nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn, mọi người ai cũng muốn giúp cậu nhưng thấy thái độ của Tae như vậy, họ bất lực đành phải đi về trước. Đã 10h đêm, không một chút nước hay đồ ăn, Kook vừa đói meo lại vừa mệt, tài liệu thì vẫn chưa đánh máy xong, cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Cánh cửa công ty chợt mở ra, một người đàn ông đang bước vào và tiến về phía Kookie, lẳng lặng lấy áo vest ngoài khoác lên người cho cậu, rồi ôm lấy đống tài liệu đó đánh vào máy tính giúp cậu...tạch tạch tạch...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Mấy cô nghĩ người đó là ai nè?

- Hãy tiếp tục ủng hộ nhé!

- Kamsamita ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro