Chương 6 : Kim phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đứng bất động nhìn anh , đến khi anh lấy điện thoại đi ra ngoài mới giật mình . Lôi điện thoại ra gọi mẹ .


- Ưm Jungkook hả ???


Bên kia giọng nói ngọt nhẹ sủng nịnh của mẹ khiến cậu rùng mình . Jungkook bỏ qua chuyện , trực tiếp vào vấn đề .

- Mẹ , Taehyung .... Anh ấy làm nghề gì vậy ???

- Tổng giám đốc công ty KMH .

Bà Jeon trả lời ngay tức khắc , còn nâng li trà uống một ngụm .


Khụ

Jungkook sặc nước bọt , không thể tin lời mẹ vừa nói . Liền hét lên .

- Mô ??? Sao mẹ không bảo con ????

- Hú hồn , ..... Taehyung không nói với con sao . Mà lo gì chứ ? Còn dù sao cũng là Kim phu nhân mà nhiều người mơ ước .

Jungkook tức giận khàn giọng đáp lại .


- Con không cưới anh ấy vì chỉ tiếng tắm .

- Rồi rồi mẹ biết rồi ..... Còn là con trai cưng của mẹ , mẹ xin lỗi ..... Mà hôm qua hai đứa ra sao rồi ? Làm chưa ??? Mấy hiệp ???

Biết ngay thế nào mẹ cũng hỏi câu này , Jungkook ngay tức khắc tắt cuộc gọi điện . Định trong lòng đi ra ngoài xin lỗi anh thì nghe thấy tiếng .


- Ừ , anh đây là muốn hỏi gì ???

Taehyung nghe điện thoại mà cười cười . Tiếng loa ở điện thoại cũng được mở to , biết rằng đây là anh cố ý cho cậu nghe thấy . Jungkook vẫn không biết gì , liền chuẩn bị tư thế nghe lén .


- Chủ tịch thân mến của tôi , hôm trước cậu kết hôn tôi không đi được bởi có công việc. Hiện tại đang rảnh rỗi liền muốn xem chuyện của cậu . Khai báo thật đi , hôm qua có làm không ?? Mấy hiệp rồi ??? Cậu chắc hại người ta phải bôi thuốc chứ gì ??? Thật tội nghiệp em dâu , có hơi ngốc không khi cưới cậu !!!


- Anh đang trù tôi sao ?? Không có gì , chính em ấy chủ động cho tôi trước . Phải nói trước , em ấy rất quyến rũ .

Sau đó là một nụ cười thâm hiểm , Jungkook xấu hổ đến tức giận . Chạy đến muốn đấm tên chồng một cái thật đau , liền bị anh chặn lại , xoay ngược tình thế khiến cậu ở trong lòng anh tức đến hộc máu .

Taehyung không mảy may đến , hôn xuống mái tóc cậu một cái. Nói với người bên kia điện thoại .

- Xin lỗi em ấy dậy rồi . Lần khác gọi .

Còn không để người kia nói đã tắt đi , Jungkook cố gắng ngẩng mặt lên . Mắng anh .

- Anh bị điên à ??? Chuyện riêng tư như vậy mà lại đi nói với người khác !!! Biết thế lần sau không chủ động nữa , ..... Không , phải là cho anh ăn chay , không thèm làm với anh nữa .

Taehyung nghe xong bật cười , nâng cằm cậu lên hôn một cái . Tiêu soái nói .

- Nếu không làm thì anh sẽ bị nghẽn đó ??? Em không muốn có con sao ???

Câu đầu tiên thì Jungkook còn định hét lên kệ anh , đến câu thứ hai thì im lặng. Cũng không phải cậu không muốn có con , thật sự rất muốn ấy . Jungkook ánh mắt lấp lánh nhìn anh khiến Taehyung bật cười .

- Muốn sao ???

Jungkook : gật gật !!!

- Hì , vậy đại chiến 300 hiệp là ra ngay đội bóng ấy mà . Nhờ em hết đấy vợ yêu à !!! Mà bây giờ chúng ta làm luôn đi .

Jungkook : cứng họng , mắt mở tròn . Đơ mình .

Taehyung không cần câu trả lời của cậu liền bế Jungkook vào trong phòng , khóa cửa lại và tạo ra đội bóng . Lần này còn kinh hơn tối quá . Jungkook ngất đi bao giờ , đến tối mới là lúc cậu thức dậy . Người ta thường hay nói mà , chỉ cần một hành động nhỏ gọn thôi cũng dẫn đến một kết cục thương tâm . Kookie à , tại cưng hạ giá mình cho tên sói Taehyung đó làm gì để bị liệt giường vậy .

Jungkook không thể cử động một tứ chi gì của mình , phải nói là nó liệt luôn rồi . Miệng thì vì rên quá nhiều mà khô khan đến khó chịu . Taehyung là lại chăm bẵm và bị cấm túc một tuần . Miệng ngoài anh nói đồng ý thế thôi , chứ anh ngu gì . Thịt thỏ là phải ăn hàng ngày mới ngon . Với lại cứ lôi chuyện con cái ra là Jungkook cho anh đấy mà . Bởi cậu rất thích có con .


Taehyung quả thực thông minh !!! 😎

Vỗ tay cho anh nào !!!


Cuối cùng thì buổi tuần trăng mặt cũng kết thúc , Jungkook luyến tiếc rời đi . Taehyung vì thế cũng an ủi cậu , hứa lần sau dẫn tới lần nữa . Mãi cậu mới thôi nghĩ . Jungkook vì mới sáng sớm đã phải chuẩn bị đồ để rời đi nên bây giờ buồn ngủ , Taehyung thì để cậu tựa vào vai mình ngủ . Anh thì vô tư đọc sách .


Vừa mới ra sân bay đã thấy nhiều người chào đón nồng nhiệt như vậy . Có ba mẹ Jeon , ba mẹ Kim và vợ chồng Namjin nữa . Jungkook thật sự rất vui , hàn thuyên với mọi người về tuần trăng mật . Thế nhưng có ai nghe cậu nói đâu , toàn nhìn vào người cậu thôi . Jungkook thấy nguy hiểm , liền lấy tay che ngực . Nói  .

- Mọi người nhìn gì vậy ???

Chỉ thấy mẹ Jeon khoác vai cậu cười cười . Chỉ ở cổ .


- Cục cưng à , không ngờ hai vợ chồng con mạnh bạo như vậy . Mấy cái dấu hôn đỏ chót ở kia kìa ..... Đẹp đấy .

Jungkook nghe xong xấu hổ sờ sờ lên cổ . Taehyung cũng nghe thấy nên đỏ mặt , lấy tay che đi nhìn ra ngoài cửa . Nam Joon đang lái xe liền quay sang trêu ghẹo . Jungkook thì nhăn mày nghĩ lại , vừa nãy ở trên máy bay anh có hôn cậu , ai ngờ để lại dấu hôn chứ . Kim Taehyung , anh chết với em !!! Xấu hổ chết mất .

Jungkook ôm cổ mình gục đầu xuống , không kể chuyện nữa . Mà dù sao mọi người cũng vui vẻ .

Về đến Kim gia mọi người tập trung ăn uống . Nấu ăn thì phải nhờ Jin và Jungkook , bởi họ muốn xem hai người trổ tài . Quả là giỏi quá đi , món nào cũng ngon và đẹp mắt . Gia đình lại một lần nữa vui vẻ .

Đến khi ăn xong thì mọi người tập trung ở phòng khách , ai nấy cũng trò chuyện nhiệt tình . Taehyung vì không muốn ở lại đây nữa , liền cúi đầu ghé sát tai cậu nói mờ ám .

- Phòng anh cách âm , hay chúng ta ....

Jungkook nghe xong đỏ mặt , cấu vào đùi anh cái .

- Anh muốn chết , bây giờ là ban ngày ...

- Nhưng mà chán lắm vợ à , anh thèm thịt thỏ .

Jungkook xấu hổ muốn đấm anh một cái , nhưng bây giờ còn có người . Thôi thì nhường anh tí , Jungkook liền xin ba mẹ mình ba mẹ chồng , anh chị họ lên phòng trước . Taehyung đằng sau hí hửng lên theo . Nam Joon bụm miệng cười nói .

- Có làm gì thì nhẹ nhàng tí . Đừng có vật em dâu quá , mà mày đừng tưởng anh không nghe thấy hai đứa vừa nói gì .

Sau đó là cả nhà nhìn anh bằng ánh mắt thâm con mẹ nó hiểm . Taehyung chỉ cười cười nói .

- Biết rồi , chắc chắc sẽ có cháu cho mọi người bế .

Sau đó thì vui mừng chạy lên theo vợ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro