CHAP 3: Lily of the Valley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-JUNGKOOK-

Khi cánh cửa mở ra cũng là lúc một cỗ khí lạnh xộc vào mũi, đi thẳng xuống khoang phổi khiến  cơ thể nhịn không được rùng mình một trận. Những cái hắt hơi liên tục phản kháng sức chịu đựng của bản thân đã đến giới hạn. Từ bao giờ mùa yêu thích của em đã trở nên khó chịu đến không muốn nhắc đến như thế?

Khi em còn đang mơ màng ngủ và anh từ đâu nhẹ nhàng len vào giữa chăn, áp má em một ly America nóng rồi cười khì khì, tay đung đưa chiếc màn hình điện thoại đang chiếu tập phim mới nhất, à em vẫn còn thích mùa đông.

Khi em cố kéo 2 ống tay áo để che đi những khớp ngón tay đang đỏ ửng lên vì lạnh, anh từ đâu đến, áp vào tai em những túi ấm mặc cho đôi tai mình cũng đỏ không kém, rồi co ro lắc lư qua lại, miệng lẩm bẩm than vãn tại sao lại phải quay mv trong tiết trời như thế này. À, em vẫn còn thích mùa đông.

Khi đã quá nửa đêm vẫn không thấy bóng dáng một người kì kèo em xin ngủ cùng, gọi điện mới hay tin anh đang ghi hình cho chương trình Bromance. Trong lúc đang giận dỗi vì anh không nói với em một lời nào thì bỗng tin nhắn được gửi đến. "JungKook ngoan, chui vào chăn ấm trước rồi đợi anh về ngủ cùng với. Ngoài này lạnh lắm". À, em vẫn còn thích mùa đông.

Vậy, có lẽ là từ ngày đó đi?

Giơ tay đẩy cánh cửa kính vào trong, thay đôi dép và cởi tấm áo khoác to sụ bên ngoài, em liền xắn tay áo vào dọp dẹp cửa hàng hoa của mình. Như cách em vẫn thường làm mỗi ngày như thế.

Thực ra trong những gạch đầu dòng ước muốn sau này của em, chưa bao giờ xuất hiện một cửa hàng hoa hay gì đó tương đương, bởi so với hoa, niềm yêu thích chụp ảnh hay quay phim còn mãnh liệt hơn cả. Chẳng qua là, nhân vật chính trong những thước phim thước ảnh ấy, từ lâu đã khước từ ý muốn tiếp tục vai diễn của mình, thế nên việc này đối với em cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Thi thoảng trông thấy cửa hàng có vẻ trống trải quá, nhiều nhất thì em sẽ chụp một vài tấm ảnh hoa treo lên, cứ thế hứng thú phim ảnh cũng phai nhạt dần.

Trong không gian ấm cúng của cửa hàng, những cái hắt hơi kèm sổ mũi vẫn cứ kéo đến, cơ thể dường như cũng trở nên nóng hơn. Em nhanh chóng tiến tới ghế ngồi và xoa nhè nhẹ vào thái dương, nhắm mắt cảm nhận sự thư thái hiếm hoi trong ngày. Tối hôm qua ngủ ở phòng khách. Có lẽ là cảm rồi.

Không biết qua bao lâu, cơ thể có chút nhẹ bẫng và đầu óc mơ màng như muốn đi vào giấc ngủ, bỏ qua mọi việc đang dang dở, thỉnh thoảng cũng nên nuông chiều bản thân một chút mới phải đi. Mơ màng một lúc lại thấy mình lạc vào trong giấc mơ nào đó, bên trong chiếc giường nhỏ ở góc phòng là chính em đang nằm mê man đến tội nghiệp. Trên trán đắp một chiếc khăn ấm,  mặt tủ đầu giường có một cốc nước cùng vài viên thuốc xanh đỏ. Và dù được bọc mấy lớp chăn dày, cơ thể vẫn bất giác phát run lên một chút. Đôi lúc đôi môi còn mấp máy muốn nói điều gì đó, nhưng có lẽ sức lực quá yếu để toát ra thành lời.

Trong lúc em đang cố nhớ khung cảnh này đã xảy ra lúc nào trong quá khứ, anh bỗng đẩy cửa vào và bước lại gần, khẽ khàng như sợ người đang nằm ngủ trên kia thức giấc. Thật lâu, anh vẫn chỉ đứng và ngắm nhìn em như thế, ánh sáng nhè nhẹ của mặt trăng đổ xuống nửa gương mặt, rũ xuống gò má bóng rèm mi dày dài. Bởi vì chiếc mũi cao chắn đi ánh sáng, nửa mặt còn lại cứ thế ẩn khuất trong bóng tối, trông nồng đậm buồn bã và ưu tư.

Không biết qua bao nhiêu lâu, anh vẫn giữ một gương mặt và dáng đứng như vậy, như một pho tượng điêu khắc được chạm trổ đẹp đẽ mà chúa hài lòng tạo ra. Cho đến khi ánh trăng lên cao đến đỉnh đầu và một vài ngôi sao ngoài kia đổi ngôi ánh vào gương mặt anh, em chợt thấy vài giọt ngọc lấp lánh ẩn hiện trên gò má. Hiếm hoi thôi, bởi người đang đứng kia đang cố gắng ép chúng ngược trở vào rồi.

Em chợt nhớ lúc này chính là lúc mình phát sốt trở về sau khi cố gắng tìm anh, chỉ vì năm lần bảy lượt anh trốn tránh gặp em từ buổi họp báo đính chính. Em còn nhớ lúc đó mình đã rơi nước mắt lã chã và cố nén tiếng khóc đến nghẹn lời như thế nào, môi thoát ra những lời vô nghĩa ra sao, chỉ vì muốn hỏi anh mọi chuyện có đúng là sự thật hay không. Em cũng còn nhớ anh đứng đó và đổi sắc mặt từ bị phiền nhiễu đến khó chịu như thế nào, bàn tay siết chặt và nói những câu lạnh lùng với em ra sao, chỉ vì muốn em chết tâm mà từ bỏ.

Chưa bao giờ em thấy anh trong một nét mặt lạ lùng đến thế, khi em lỡ xấu tính xoá đi nhân vật trong game Overwatch của anh đơn giản vì thứ bậc cao hơn em một hạng, hay khi em cố tình ăn miếng hamburger yêu thích cuối cùng mà anh dành phần cho bữa tối chỉ để chọc tức anh, thậm chí bỏ mặc làm lơ anh và thân thiết hơn với JiMin hyung, em cũng chưa thấy anh giận dữ đến như vậy. Từng ánh mắt sắc sảo hằn lên và khảm sâu trong tâm trí đến mức mê man phát sốt vào tối hôm đó, đầu óc cũng chỉ toàn hình ảnh cùng lời nói lạnh lùng ngày ấy của anh.

"Tôi nói cậu nghe không hiểu sao? Bởi vì gương mặt cậu giống người yêu tôi đến bảy phần, thế nên thân thiết cũng chỉ vì luôn tưởng tượng cậu là cô ấy mà thôi."

"Trước đây dây dưa với cậu vì cô ấy chưa đồng ý quen tôi, bây giờ mọi chuyện đã khác nên tôi cũng không muốn tiếp tục nữa".

"Đã để cậu nhầm tưởng vài thứ. Là lỗi của tôi, tôi xin lỗi!"

Trái ngược với những gì xa cách kia, ánh mắt muộn phiền cùng đôi lông mày đang ép chặt vào nhau và cái gồng mình để ngăn những nhịp run rẩy ngay lúc này đây của anh như thể đến từ hai người khác biệt. Những giọt nước mắt hiếm hoi men theo gò má chảy chầm chậm xuống gương mặt, xuống cổ và nhanh chóng biến mất sau lớp áo len của anh. Rốt cuộc thì em không nhìn nhầm.

Em đứng đó ngây ngô đến đờ người, có thứ gì đó lách tách trong lồng ngực và tâm trí chợt loé lên một tia sáng. Thì ra cảm xúc suốt những năm tháng tươi đẹp kia cũng không hẳn hoàn toàn là giả dối, ít ra những giọt nước mắt âm thầm này, cũng đã từng vì em mà tuôn rơi. Năm tháng tưởng chừng như chỉ là hạnh phúc của riêng em, của riêng mình em ảo tưởng mà mỗi lần nghĩ đến là mỗi lần xấu hổ, thì ra cũng không hẳn là như vậy. Đúng không anh?

Vài tiếng yếu ớt chầm chậm kêu lên của người nằm trên giường phá vỡ khung cảnh yên lặng trong đêm. Anh vội tiến lại gần, và khi đã nghe rõ những tiếng gọi "Taehyung, Taehyung" đứt quãng phát ra trong lúc em mê man, anh chợt gói tay em trong 2 bàn tay to lớn của mình và mân mê từng đầu ngón tay tròn nhỏ. Thi thoảng lại cúi người xuống và hôn lên đó. Những giọt nước mắt không còn bị kìm kẹp nữa, cứ thế đua nhau chảy xuống trên gương mặt đã sớm muộn phiền đau đớn của anh. Lần thứ hai sau đêm concert mà anh hay tin bà mất, em mới thấy anh khóc nhiều đến thế.

Khi em giật mình tỉnh giấc cũng là lúc nước mắt thấm đẫm gương mặt mình. Bỗng nhiên thật muốn cười thành tiếng. Người ta nói khi bản thân đau ốm thường tâm hồn cũng sẽ yếu đuối hơn ngày thường. Nhưng đến mức mong muốn một chuyện chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra như thế thì có lẽ cũng sắp phát điên rồi chăng?
Phải, anh sẽ không vì làm đau em mà khóc.
Cũng như tình cảm này, sẽ không vì em đeo đuổi dai dẳng mà đáp lại. Đúng không anh?

Ngoài kia cửa kính, vài chiếc lá khô còn sót lại trên nhánh cây trơ trọi bên vệ đường dùng dằng theo gió một lát, rồi cũng chao đảo rụng xuống mặt đường. Từng hàng cây một như thế, phủ một màu xám trắng lên thành phố vốn dĩ rất thơ mộng đủ màu sắc. Lơ đãng nhìn lại, bỗng thấy bất giác tim nhói lên một chút. Ảm đạm và u buồn, mùa đông có lẽ trở nên đáng ghét từ ngày đó đi.

Cảm giác nghẹn nơi đầu họng quen thuộc kéo đến, chưa kịp định thần đã vội ôm ngực để làm giảm bớt cơn đau dần một rõ mà Hanahaki mang lại. Vài bông hoa Lan chuông theo từng tiếng ho tuôn ra giữa nền nhà, trắng ngắt một mảng tinh khiết. Bỗng chốc một dòng chữ mờ ảo hiện lên trong tâm trí khiến em ngoài ngây ngốc cũng chỉ biết ngây ngốc. Những đóa hoa này mang một ý nghĩa chuộc lỗi chân thành giản đơn rằng "anh có lỗi khi làm em khóc". Thật trùng hợp một cách ngạc nhiên với giấc mơ vừa rồi của em.

Bây giờ ngẫm lại, còn nhớ sau cái đêm ốm một trận rã rời ấy, lạ lùng thay một bên tay của mình vẫn còn hơi ấm và mơ màng nhớ rằng trong cơn mê, dường như có ai đó bên cạnh nắm tay mình thật chặt, chốc chốc lại thay cái khăn trên trán bằng một cái khác ấm hơn và dặm lại phần chăn đã bị em đạp ra kia nữa. Làm ơn ai đó, đừng khiến em lầm tưởng những gì xảy ra trong mơ chính xác là sự thật nữa đi.

Tiếng rè rè của máy fax bên cạnh cắt ngang dòng suy nghĩ liều lĩnh trong đầu em. Bản thông tin khách hàng muốn đặt hoa cho ngày khai trương cửa hàng dần dần hiện ra trước mắt.

Trái ngược với không gian lặng im bên ngoài, thâm tâm giờ đây như có hàng vạn cơn sóng cuộn lên mạnh mẽ từ lồng ngực. Có lẽ em nên học cách chấp nhận rằng không có gì là tình cờ cũng như hoang tưởng. Thay vào đó đúng hơn nên gọi nó là cơ hội đi.

Một cơ hội giống như bản thông tin gọn gàng trước mắt.

Cơ hội mang tên KIM TAEHYUNG.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro