Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì nóng lòng gặp Jungkook nên Min Yoongi đã cố gắng giảm bớt thời gian gặp đối tác để trở về sớm hơn dự định.

Nói ra thì cũng lâu rồi Yoongi chưa gặp lại đứa em này, cả Jimin nữa, bọn anh quen nhau một cách tình cờ và hơi kịch tính chút xíu. Chẳng là đang lúc anh đang bị hội đồng ở sân sau của trường thì Jungkook cùng với Jimin bắt gặp và giải cứu cho anh. Nói về nguyên nhân bị đánh tập thể như vậy cũng hơi xấu hổ, cũng bởi anh từ chối hẹn hò với một cô nàng tiểu thư nào đó mà anh cũng đã quên mặt, thế là bọn lâu la theo đuổi cô ta quay sang đánh anh, không phải anh yếu đuối không đánh lại bọn chúng, chỉ là chưa kịp ra tay đã được cứu, thế là đỡ đánh nhau một trận, gì chứ anh ghét nhất là bị đau.

Từ đó anh thân với Jungkook và Jimin, biết hai đứa cũng từng bị bắt nạt do quá hiền lành, thế là anh không ngại truyền lại bí kíp phòng thân của bản thân mình cho hai đứa.

Sống trên đời này không thể quá hiền và ngây ngô, cũng đừng quá tốt bụng, có đôi khi thủ đoạn một chút lại khiến bản thân trở nên quyến rũ hơn, cũng đừng gặp chuyện thì khóc lóc bị lụy, vì khóc xong thì chuyện cũng chẳng được giải quyết. Phải giống như con cáo có chín đuôi, gặp chuyện thì nghĩ phương pháp đối phó, cũng đừng dựa dẫm vào người khác, đó là cách bảo vệ chính bản thân mình.

Được một thời gian thì anh phải sang Mỹ du học, mới về lại thời gian gần đây, định sẽ tìm gặp hai đứa thì tình cờ gặp Jimin trong lần hẹn gặp đối tác làm ăn, thì ra đối tác ấy lại chính là chồng của Jimin - Jung Hoseok.

Hai bên gặp lại nói đôi ba câu đã thân nhau. Nghe Jimin kể về tình hình hiện tại của Jungkook thì anh thấy khá hứng thú. Không uổng công anh huấn luyện, nay con thỏ ngây thơ ngày nào đã trở nên một con cáo nhỏ. Thế là anh bàn với Jimin để anh có thể tham gia vào kế hoạch chinh phục tổng tài của Jungkook, nên đã có cuộc hẹn đến khu nghĩ dưỡng này.

"Mọi người ở khu nghỉ dưỡng này thấy thế nào? Tốt chứ?"

Yoongi ra vẻ chủ nhà hỏi mọi người có hay không hài lòng với dịch vụ nơi đây.

"Tốt lắm, không hổ danh khu nghỉ dưỡng bậc nhất" Hoseok giơ ngón cái bày tỏ sự hài lòng "À mà chẳng phải nói giám đốc Min ngay mai mới về tới sao?"

Nghe Hoseok hỏi thì Yoongi mỉm cười, ánh mắt lướt nhẹ qua Jungkook nãy giờ đang nhìn mình.

"Cũng không thể đón tiếp mọi người mà vắng mặt được, nên tôi đã rút ngắn thời gian làm việc mà tranh thủ về đây"

Yoongi nói rồi hơi lơ đãng nhìn sang qua Taehyung rồi quay sang Jungkook cười nói:

"Với lại tôi nóng lòng gặp người tôi thích"

Không khí bỗng trở nên hơi gượng gạo sau khi Yoongi dứt lời, Jungkook thì hơi ngạc nhiên, Jimin và Hoseok thì đã biết trước nhưng cũng giả vờ kinh ngạc, còn Taehyung thì khỏi phải nói, mặt như đang trét lọ nghẹ.

"À...ờ...không biết giám đốc Min đã ăn chưa? Chúng tôi cũng vừa mới bắt đầu bữa tối thôi" Hoseok giả bộ đánh trống lãng vì thấy tâm trạng Taehyung có vẻ không ổn, hắn mà bạo phát thì người chết trước chính là Hoseok anh đây.

"Tôi đã ăn rồi, à mà mọi người đừng gọi tôi là giám đốc Min mãi, dù sao cũng là bạn, cứ gọi tôi là Yoongi hyung, vì có vẻ tôi lớn tuổi hơn mọi người ở đây nhỉ"

Nói rồi anh quay sang nhìn Jungkook, mỉm cười nhã nhặn:

"Nhất là thư ký Jeon, gọi tôi một tiếng Yoongi hyung đi nào"

Jungkook cười ngượng, có trời mới biết cậu đã kiềm chế mà cười ha hả nãy giờ, ông anh Yoongi này cũng biết cách diễn đó nhỉ, mọi cử chỉ không một chút sơ hở, nếu không quen ổng trước thì cậu đã tưởng lầm ổng thích cậu thiệt ấy chứ.

"Tôi..." Jungkook khẽ đánh mắt nhìn Taehyung ngồi đối diện, hắn cũng đang nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống làm cậu rùng mình. Nhưng mà cậu đã hạ quyết tâm nên tươi cười quay sang Yoongi

"Yoongi hyung"

"Tốt lắm, hyung cũng gọi em là Jungkookie nhé, nhìn em dễ thương thật đấy"

Yoongi không ngại bị ánh mắt ai đó đang chiếu tướng mà vươn tay xoa đầu Jungkook, trong lòng thầm nói 'ghen nữa, ghen nữa đi, muahaha'

"Thư ký Jeon"

Tiếng nói lạnh lùng vang lên, mọi người như mở cờ trong bụng, cuối cùng cũng chịu hết nổi rồi, ghen lên rồi.

"Vâng, chủ tịch"

Jungkook ra vẻ dè dặt, nhưng ai biết cậu đang bấu chặt đùi để giảm bớt sự hưng phấn của bản thân.

"Tôi có chút việc cần bàn với cậu, lát nữa lên phòng tôi"

Nói rồi cũng không đợi Jungkook ừ hử gì mà đứng dậy đi lên phòng trước.

Khi Taehyung vừa khuất dạng thì cả bốn ngày đè nén âm thanh mà yeah một cái.

"Chúc mừng nhóc, anh thấy hắn cũng không khó đối phó đâu nhỉ, mới vào ba câu và một cái xoa đầu đã gục ngã rồi, chậc chậc"

Yoongi làm vẻ chán nản vì con mồi quá kém, chẳng có gì thú vị cả.

"Nhưng mà em cứ thấy có gì bất ổn nhỉ?"

Jimin xoa cằm, cậu đã quan sát Taehyung hắn mấy ngày nay, cảm thấy hắn không phải người dễ bị đánh bại như vậy.

"Anh cũng không rõ nhưng mà thằng nhóc Taehyung này không có tí kinh nghiệm gì về tình cảm cả đâu, nó chưa có một cuộc tình nào nghiêm túc cả"

Hoseok khá hiểu tên bạn thân, từ lúc quen nhau thuở cười truồng tắm mưa, Hoseok chưa thấy hắn trong giai đoạn yêu đường bao giờ.

"Hừm, nghe Jimin nói anh cũng nghĩ tên nhóc Taehyung này không đơn giản đâu, gầy dựng sự nghiệp khi còn rất trẻ như vậy thì không dễ đang tin tưởng một ai" Yoongi nhíu mày suy nghĩ "Chậc chậc, Jungkook nhà ta chắc sẽ còn khổ dài dài"

"Em không sợ đâu hyung, từ lúc đến gần anh ấy thì em đã biết mình sẽ đi trên con đường khó khăn, khó lắm em mới dẹp hết đám cỏ xung quanh anh ấy, không lý nào hiện tại lại từ bỏ"

Jungkook cười tự tin, cậu tin rằng mình có thể chinh phục được người trong mộng, thất bại bao nhiêu lần thì cậu làm lại bấy nhiêu lần, mục đích cuối cùng chính là Kim Taehyung hắn sẽ thuộc về cậu.

Yoongi nghiềm ngẫm nhìn Jungkook, anh đang tự hỏi có phải anh đã truyền đạt sai cách cho Jungkook không, lỡ đâu phía trước là hố sâu mà nó vẫn bất chấp nhảy vào thì sẽ như thế nào đây.

"Thôi em lên gặp Taehyung đây"

Jungkook mỉm cười rời khỏi, chỉ là khi khuất mặt mọi người thì nét cười của cậu biến mất. Cậu đang khá mâu thuẫn và rối rắm, nhưng chỉ cần nghĩ đến Taehyung thì cậu lại cố gắng mà đối phó với các tình huống xảy ra, để trong mắt hắn thì cậu sẽ chững chạc và xứng đáng ở bên cạnh hắn.

Cộc cộc.

"Vào đi"

Jungkook nghe Taehyung đáp lại tiếng gõ cửa thì mạnh dạn đi vào, chỉ thấy hắn đang thu dọn một số thứ, thấy cậu thì liền nói:

"Em cũng thu dọn đi, mai chúng ta trở về"

Jungkook ngạc nhiên: "Sao về sớm vậy ạ, tính ra chúng ta mới đến đây hơn một ngày"

Taehyung ngừng động tác thu dọn, ngước nhìn Jungkook:

"Tôi có việc phải về, mà em là thư ký của tôi cũng phải về"

Jungkook tuy thấy khó hiểu hành động của hắn nhưng thấy cũng hợp lý nên chấp nhận, định chào hắn để về phòng thu dọn thì hắn nói:

"Em không hỏi tôi có chuyện gì sao?"

Hắn hỏi làm cậu thắc mắc, trước giờ hắn có nói với cậu là hắn sẽ làm gì đâu, bỗng nghĩ tới gì đó, cậu mở to mắt nhìn hắn...và quả nhiên...

"Tôi có cuộc hẹn xem mắt"

Chưa kịp để cậu nói câu gì, hắn lại nói tiếp:

"Lần này tôi muốn em đi chung với tôi"

Jungkook cố gắng tiêu hóa thông tin, rồi cũng cố gắng để bản thân bình tĩnh lại mà hỏi hắn:

"Vì sao tôi phải đi đến đó?"

Hay nói rằng vì sao lại là cậu đi đến đó với hắn?

Hắn cười âm trầm nhìn cậu, đi đến gần cậu rồi nói:

"Vì mẹ tôi chắc chắn sẽ tới và vì tôi nói tôi đã có người yêu rồi, hôm đó sẽ dắt đến để mẹ tôi thấy người tôi chọn không sai"

Khẽ nâng cầm cậu, hắn lại nói:

"Cho nên thư ký Jeon, cho tôi mượn làm người yêu một ngày nhé, tôi tin chắc em sẽ không làm tôi và mẹ tôi thất vọng đâu nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro