Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối tại khu nghỉ dưỡng cao cấp thật không khiến người khác thất vọng, các món ăn vô cũng bắt mắt và tinh tế về mùi vị, đến nỗi tổng giám đốc một chuỗi nhà hàng như Hoseok cũng phải ngạc nhiên. Kim Taehyung cũng kinh ngạc nhưng cố che giấu cảm xúc, gì chứ ai đời lại khen đối thủ, hắn khẽ liếc sang nhìn cậu, thấy cậu ăn rất ngon lành thì ánh mắt hắn nhu hòa hẳn, trông cậu bây giờ thật giống một đứa trẻ tìm thấy được thức ăn ngon, rất dễ thương.

Jimin ngồi đối diện thấy Kim Taehyung cứ nhìn chằm chằm bạn thân ngồi kế bên mình thì cười ẩn ý, dưới bàn đụng đụng chân Hoseok đang ngồi đối điện mình nhưng người nào đó bận thưởng thức thức ăn nên không bắt được tín hiệu, hết cách Jimin liền đạp mạnh gót dày có miếng độn năm centimet vào bàn chân ngọc ngà của Hoseok, thành công kéo sự chú ý của ông chồng yêu quý.

"Á"

"Cậu sao vậy?" Taehyung quay sang hỏi tên bạn thân tự nhiên la lên, chỉ thấy Hoseok mặt nhăn nhó bảo không sao rồi quay sang bất đắc dĩ nhìn phu nhân của mình, đổi lại cái nhún vai của Jimin.

Hoseok hắng giọng, đè nén đau đớn rồi nhớ ra nhiệm vụ vợ yêu dặn trước khi ăn tối, liền cười hướng Jungkook nói:

"Thư ký Jeon này, cậu thấy khu nghĩ dưỡng này thế nào?"

Jungkook đang ăn tự nhiên bị điểm danh nên hơn giật mình, nước sốt dính lên môi cũng quên lau mà ngước lên nhìn Hoseok. Taehyung thấy vậy liền nhanh tay lấy khăn giấy định lau cho cậu thì cậu đã nhanh hơn dùng lưỡi liếm đi vết nước sốt.

Hành động nhỏm dậy lau của Taehyung bị đình chỉ ngốc ngốc nhìn Jungkook, còn cậu thì dùng ánh mắt khó hiểu liếc sang hắn, thấy hắn không có phản ứng gì thì nhàm chán quay sang Hoseok nói:

"Tôi thấy rất tốt, thưa tổng giám đốc Jung"

"Uầy, đừng trịnh trọng như vậy, dù sao cậu cũng là thư ký của tên này nên cũng xem như là quen biết, cứ gọi thân thuộc thôi, gọi tên Hoseok là được"

Hoseok cười cười chỉ Taehyung đang mặt đen như đít nồi.

"À, được, Hoseok hyung"

Jimin nãy giờ quan sát thấy sắc mặt biến đổi của Taehyung thì cố bấu chặt đùi nhịn cười, có vẻ Jungkook không đơn phương đâu.

"Tôi nữa, cậu cũng trạc tuổi tôi, nếu cậu không chê thì chúng ta làm bạn nhé"

Jimin mỉm cười xòe tay ra, Jungkook cũng mỉm cười và bắt tay.

"Đó là vinh hạnh của tôi...ừm...Jiminie?"

"Hahaha, gọi như vậy dễ thương lắm Jungkookie"

Jimin bật cười với khả năng diễn xuất dở tệ của bạn thân, nhìn xem, đó là biểu cảm gì kia.

Taehyung đen mặt nhìn hai bàn tay nãy giờ cứ nắm mãi. Bỗng hắn chợt nhớ ra điều gì đó thì không nhìn nữa mà bình tĩnh ăn tiếp phần của mình.

Ba người còn lại đơ trong chốc lát vì thấy phản ứng của hắn. Chỉ có Jimin nhanh chóng lấy lại tinh thần mà nói tiếp:

"Mà Jungkookie này, cậu đã có người yêu chưa?"

Câu thành công chặn động tác đưa muỗng súp lên mỗi Taehyung.

"Tôi chưa có" Jungkook cười trả lời, giải thoát động tác bị điểm nguyệt của Taehyung, súp đưa vào miệng nhưng chưa kịp nuốt xuống thì câu nói tiếp theo của Jungkook lại làm nó bị đình chỉ nửa trên nửa dưới khiến chủ nhân ăn nó bị sặc.

"Nhưng tôi đã yêu thầm một người, yêu từ rất lâu rồi"

Jungkook ánh mắt dịu dàng nhìn Taehyung nhưng hắn đang đấu tranh với cơn sặc nên không nhìn thấy.

"Chủ tịch không sao chứ?"

Jungkook lo lắng đưa hắn khăn giấy, hắn nhanh chóng tiếp nhận và lau miệng, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên hắn thất lễ như vậy trên bàn ăn.

"Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một lát"

Taehyung nói rồi quay đi, để lại ba con người ngồi nhìn nhau bất đắc dĩ.

"Nhân vật chính đi rồi"

"Vợ yêu, anh thấy hay là cứ nói thẳng cho tên ngốc đó biết, Taehyung thấy vậy chứ mấy chuyện tình cảm chậm tiêu lắm"

Hoseok có chút đồng cảm với bạn thân của mình, đã ngốc trong tình cảm mà còn gặp vợ yêu quay như chong chóng.

"Không được, làm vậy thì hạ giá của Jungkook quá, phải làm cho hắn ghen lồng lộn lên thì mới nhận ra hắn yêu Jungkook như thế nào, cậu nói đúng không Jungkook?"

Jimin cười nham hiểm, lâu rồi mới chơi vui như vậy, sao mà có thể bỏ qua như vậy được chứ.

Jungkook mãi nhìn theo hướng Taehyung rời đi nên không nghe Jimin nói gì cả. Cậu đang lo lắng hắn có ổn không, lúc nãy hắn sặc cũng dữ lắm.

"Nè, Jungkook" Jimin gọi cậu mãi không thấy trả lời, nhìn theo hướng cậu nhìn thì tiếc không thể rèn sắt, bất đắc dĩ quay sang nói với Hoseok:

"Anh thấy chưa, em đã vớt giá như vậy mà còn rớt độp độp"

Jungkook không thể nhịn được nữa, lo lắng sao mãi không thấy hắn ra nên đi theo vào xem hắn như thế nào.

Hai vợ chồng nào đó thấy vậy liền chung một ý nghĩ 'Không biết đến cuối cùng còn cọng giá nào không nữa'

Jungkook vào đến nhà vệ sinh nhưng không thấy hắn đâu, định đi ra ngoài tìm thì chợt nghe thấy giọng hắn ở góc khuất.

"Lại là xem mắt, những cô gái trước chưa đủ sao mẹ?"

'Xem mắt, anh ấy muốn đi xem mắt sao?' Jungkook giấu mình chỗ kín đáo gần đáo nghe hắn nói chuyện điện thoại.

"Mẹ đừng tưởng con không biết những cô gái suốt ngày đeo bám kia là do mẹ sắp xếp, vì nể mặt mẹ nên con không từ chối mà đi gặp gỡ bọn họ, và đúng như con nghĩ, chỉ một chữ chán"

"Sao ạ? À chắc các cô ấy cũng chán nên không qua lại nữa thôi"

Hắn cũng không thể nói là nhờ Jungkook "đuổi" những cô gái đó được khi mẹ hắn hỏi không hiểu sao các cô gái ấy không còn liên lạc với hắn.

"Lee Bo Na sao? Con cũng không rõ, chắc cô ấy cũng giống những cô gái khác không chịu được con nhàm chán"

"Con biết rồi, con sẽ tìm con dâu về cho mẹ mà"

"Vâng vâng, có con dâu sẽ có cháu mà, mẹ yên tâm chưa?"

Hắn thật hết cách, lần nào cũng vậy, chung quy vẫn là kêu hắn mau lấy vợ rồi sinh cháu cho bà. Hắn cũng chỉ có thể chống chế cho qua chuyện.

"Vâng, thôi con có chút việc, chào mẹ" Hắn thở dài cúp máy, nếu không ngắt ngang chắc mẹ hắn sẽ càm ràm đến sáng. Chỉnh lại quần áo một chút rồi hắn quay lại bàn ăn.

Jungkook đi ra chỗ nấp nãy giờ, tim cậu đau lắm, nước mắt tràn đầy nơi khóe mắt và có thể rơi bất cứ lúc nào.
.
.
.
Stop!
Nhầm kịch bản rồi, quên mất tiểu thụ của truyện này không phải yếu đuối như vậy.

Nụ cười ranh mãnh trên môi cậu. Gì? Con dâu? Xem mắt? Cháu? Cũng phải hỏi xem cậu có cho phép không, cả thanh xuân cậu đã thay đổi vì người này, lý nào lại để hắn thuộc về kẻ khác. Đời này một là Taehyung hắn thuộc về cậu, hai là...cậu thuộc về Taehyung hắn.

Có lẽ nên thêm vào kế hoạch chinh phục mẹ chồng thôi, phải nhờ Jiminie giúp một tay mới được.

Điều chỉnh lại tâm trạng, Jungkook bước ra bàn ăn như chưa nghe thấy gì. Khi đến mới thấy hình như có người mới xuất hiện.

"Ah Jungkookie, đây là giám đốc nơi đây, người mời chúng ta đến đây, giám đốc Min"

Jimin thấy Jungkook đến thì liền tươi cuồi giới thiệu, cũng như kín đáo nháy mắt với Jungkook để tên bạn thân diễn tự nhiên một chút.

"À vâng, chào giám đốc Min, tôi là Jeon Jungkook, thư ký của ngài Kim"

"Chào cậu, rất vui được gặp"

Hai người bắt tay nhau và mỉm cười nhìn nhau hồi lâu. Ai nhìn vào chắc cũng sẽ nghĩ tiếng sét ái tình gì đó, Kim Taehyung hắn cũng không ngoại lệ, đen mặt nhìn chằm chằm Min Yoongi như muốn chọc thủng đối phương.

Chỉ hắn không để ý thật ra ý nghĩa của nụ cười đó là của những người quen đã lâu không gặp.

P/s: Cuối cùng au đã trồi lên, au cám ơn nếu có ai còn đợi au nhé ^.^ Purple you <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro