Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sẽ tung hết những video cấm trẻ nhỏ của cô ta lên mạng, cậu sẽ khiến cô ta thân bại danh liệt đến ra đường còn không dám, cậu sẽ...à mà khoan, mấy cái video...

Jungkook nhìn lại chiếc điện thoại mới nhớ một vấn đề cậu đang suy nghĩ lúc nãy nhưng vì sự xuất hiện của Taehyung mà bị cắt ngang...

"Hừm...thưa chủ tịch, mấy video đó...sao ở trong điện thoại của ngài thế?"

Jungkook tuy hồi hộp nhưng cũng không thể hiện ra mặt, cậu không muốn vì một chuyện cỏn con này mà làm mất hình tượng mà cậu xây dựng bao lâu nay trước mặt hắn.

"Em nói cái này?" - Taehyung trợn mắt lắc lắc chiếc điện thoại trên tay - "Chẳng phải tôi đã đề cập đến vấn đề này từ lúc vừa bước vào cửa rồi sao, mà giờ em mới hỏi? Tôi cứ tưởng em không quan tâm"

"Không phải, tại lúc đó tôi đang nghĩ vấn đề khác" - Jungkook hơi chột dạ, vì thực ra lúc đó vì sự xuất hiện của Taehyung thì đã chiếm trọn tâm trí cậu rồi, còn nghĩ gì đến cái khác nữa

Taehyung mỉm cười nhìn cậu thư ký bé nhỏ của mình, chắc chính cậu cũng không nhận ra bản thân mình hiện giờ đang đỏ mặt, một trạng thái mà Taehyung chưa thấy trước đó ở cậu.

Ấn tượng của Taehyung đối với Jungkook chính là sự khôn ngoan và lạnh nhạt. Dù chỉ mới làm việc được mấy tháng nhưng cậu xử lý công việc rất khéo léo, kể cả những "công việc" ngoài giờ như là giải quyết những cô nàng theo đuôi hắn cũng vô cùng ổn thỏa. Có đôi lúc chính hắn cũng có phần dè chừng cậu, khi nói ra một vấn đề gì đó thì hắn cũng dần có thói quen quan sát nét mặt của cậu, hắn không có ý gì, chỉ là muốn xem cậu có thêm biểu cảm nào khác nữa không thôi.

"Những video như thế này trẻ em không nên xem đâu" - Taehyung mỉm cười xoa đầu cậu

"Tôi không phải trẻ em nhưng tôi cũng không thích xem chúng" - Jungkook nhíu này tránh bàn tay của Taehyung

"Cũng may em không thích xem" Taehyung âm trầm cười

'Nếu không thì em chết với tôi, trong đấy một đống thằng đàn ông sáu múi'

"Giờ thì có thể giải thích tại sao lấy cắp video từ điện thoại của tôi rồi chứ chủ tịch Kim?" - Jungkook liếc mắt nhìn Taehyung

"Tôi nói rồi..." - Taehyung mỉm cười quyến rũ tiến đến gần nói bên tai Jungkook - "...trẻ em thì không nên xem, cũng không nên chứa trong điện thoại"

Jungkook hơi giật mình khi hắn gần như vậy nhưng nhiều hơn là thích thú nên không ngần ngại quay sang nói lại bên tai hắn, còn cố tình chạm như không chạm vào vành tai hắn:

"Tôi cũng nói rồi, tôi không phải là trẻ con, thưa chủ tịch Kim"

Chợt thân thể bị đè nặng, Jungkook ngạc nhiên khi bản thân thật sự bị Kim Taehyung đè.

"Ôi mẹ ơi, ước bấy lâu của con, thế trở thành hiện thực rồi"

"Em có vẻ không sợ hãi, mà còn rất...thích thú, hửm?" - Taehyung bật cười nhìn con cáo nhỏ của mình, đúng là hắn đã đánh giá thấp về lá gan của cáo nhỏ rồi

Jungkook thản nhiên mỉm cười, câu tay qua cổ Taehyung để kéo mặt hắn lại gần mình hơn.

"Đúng vậy, tôi đang thích chết đi được, chủ tịch Kim"

"Với ai thì em cũng thấy thích thú như vậy?"
"Không hẳn, nhưng nếu là dạng người như chủ tịch thì một trăm phần trăm thích" - Jungkook nắm lấy cổ áo hắn mà lơ đãng đùa giỡn

Taehyung không nói gì nhìn cậu, cũng không rút ngắn khoảng cách mà cứ như vậy ở trên cậu và nhìn cậu. Jungkook thấy hắn không lui cũng chẳng tới mà cứ nhìn chằm chằm mình thì bắt đầu ngượng, né tránh ánh mắt của hắn.

"Nè...chủ tịch làm sao vậy?"

Jungkook dè chừng hỏi hắn, cũng không biết hắn đang lên cơn gì nữa. Taehyung khẽ mỉm cười, vươn tay vuốt mớ tóc lòa xòa trước trán cậu rồi đứng dậy chỉnh lại quần áo, khẽ lẩm bẩm "Vẫn là chưa đến lúc"

Jungkook thoáng thất vọng nhưng cũng ngồi dậy chỉnh lại vạt áo tắm bị hành động lúc nãy làm cho mở rộng ra.

"Chủ tịch, nếu ngài đã muốn giữ những video đó thì cũng không sao, tôi không cần nữa"

Taehyung quay lại nhìn cậu, thấy cậu lấy lại nét mặt lạnh nhạt như mọi khi thì biết là cậu không hài lòng với hành động thối lui của hắn. Taehyung chợt cười nhạo bản thân...Đúng là lúc ban đầu hắn đã lên kế hoạch để tạo ra tình huống hai người một phòng trong khách sạn như bây giờ, hắn nghĩ nếu cậu không từ chối thì hắn cũng sẽ sảng khoái mà nếm thử mùi vị của cậu thư ký nhỏ luôn khiến hắn tò mò. Nhưng mà đến khi cậu thật sự không từ chối hắn mà còn mạnh dạn quyến rũ hắn thì hắn lại chùn bước, chính bản thân hắn cũng không hiểu vì sao mình làm như vậy, nhất là khi nhìn vào ánh mắt trong veo ấy, nó hoàn toàn bất đồng với hành động của cậu, làm cho hắn có cảm giác bản thân đang uất ức cậu vậy...Có lẽ vẫn là cần thêm thời gian để tìm hiểu cậu, cũng như xác định cảm xúc của mình...

"Chuyện của Lee Bo Na thì em không cần bận tâm nữa, cô ta giờ sẽ không dám bén mảng đến gần chúng ta đâu" Hắn cầm điện thoại của mình rồi xóa hết những đoạn video trước mặt cậu "Dù sao cũng là con gái của người có ơn với tôi, tôi hy vọng em sẽ để cho cô ta một con đường sống"

Jungkook lạnh mặt nhìn hắn giơ điện thoại hiện lên thông báo dữ liệu trống. Với tình huống hiện tại thì cậu có thể nghĩ là hắn đang cố bảo vệ cô gái kia không? Lại còn ở trước mặt cậu nữa chứ.

Và còn với những hành động vượt mức quan hệ chủ tịch - thư ký ban nãy của cậu, nhưng hắn đã thối lui, vậy cậu có thể nghĩ là hắn đã từ chối cậu không?

Điều chỉnh lại nét mặt, giấu đi sự thất vọng và mất mác của mình, cậu nở một nụ cười chuyên nghiệp rồi hướng hắn khẽ khom lưng:

"Vâng, thưa chủ tịch Kim, từ giờ tôi sẽ chú ý hơn"

Thấy cậu có ý nhận sai làm hắn hơi khó hiểu và lúng túng.

"Tôi không phải..."

"Dạ vâng thưa chủ tịch, từ giờ tôi sẽ không làm tổn hại đến những tiểu thư xung quanh ngài nữa" Jungkook lạnh nhạt cười "Ngài yên tâm, những đoạn video đó chỉ có một bản gốc trong điện thoại tôi, nếu ngài đã xóa rồi là sẽ không còn nữa, thật xin lỗi vì đã làm ngài bận tâm"

"Thư ký Jeon, tôi không phải..."

"Thưa chủ tịch, dù sao hôm nay cũng là chủ Nhật, hy vọng ngài tôn trọng quyền riêng tư của nhân viên, tôi muốn nghỉ ngơi một lát nữa" Jungkook lên tiếng đuổi khéo hắn, dù sao thì cậu cũng không mặt dày đến nổi bị từ chối mà còn chung phòng với hắn

Thấy Jungkook có vẻ kiên quyết thì Taehyung cũng không nói nữa, hắn biết cậu đang hiểu lầm nhưng hiện tại không phải lúc thích hợp để giải thích, vì hắn chưa thể đưa ra được đáp án cậu cần. Hắn cần nghiêm túc suy nghĩ một chút, vì liên quan đến cậu, Taehyung hắn muốn mọi chuyện phải thật chắc chắn và cẩn trọng.

"Vậy thư ký Jeon cứ nghỉ ngơi, tiền phòng khách sạn tôi đã trả, em muốn ở đến khi nào cũng được, tôi xin phép"

Nói rồi hắn bước ra khỏi phòng nhẹ nhàng như cách hắn tiến vào lúc nãy. Nhưng đó lại làm cho lòng Jungkook trở nên nặng trĩu, cậu nằm vật ra giường nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mỗi khi có chuyện gì buồn thì cậu luôn nhìn lên như vậy, để cho lòng nhẹ nhàng đi một chút.

"Rõ ràng là có cảm giác với em, tại sao anh lại trốn tránh chứ Taehyung?"

Khi nãy ôm nhau, cậu có cảm giác được ham muốn của hắn. Điều đó nằm ngoài kế hoạch của cậu nhưng cậu thấy không tồi, dù sao cậu vẫn luôn muốn cùng hắn, nhưng...cuối cùng hắn từ bỏ, hắn từ chối cậu...

Nằm một chút khi tâm trạng khá hơn, cậu lại thầm cổ vũ bản thân "Thua keo này bày keo khác, dù sao mục đích lớn nhất của cậu là có được hắn, nên phải có được hắn bằng mọi cách, dù là thể xác hay trái tim của hắn phải là của cậu"

Lên tinh thần xong thì cậu liếc thấy tập hồ sơ khi nãy hắn đọc, nghĩ thầm chắc là tài liệu mà hắn bỏ quên nên cậu cầm lấy định cất đi, nào ngờ vô tình cậu thấy trang đầu tiền của tập hồ sơ có hình của cậu, nên không ngần ngại mà giờ ra xem...Hắn cư nhiên sai người điều tra cậu, vậy là hắn biết cậu và hắn chung trường, rồi lại đã từng gặp nhau...Trong đây ghi rất rõ thời gian và địa điểm hai người bọn cậu gặp nhau lần đầu tiên, hắn liệu có nhớ không? Chuyện cậu và Jimin có quen biết từ trước cũng được điều tra kỹ lưỡng, kể cả việc cậu dùng cách gì để đuổi những cô gái xung quanh hắn...Hắn biết hết tất cả...

Mà khoan đã, có khi nào hắn nghĩ cậu tiếp cận hắn là có mục đích nên hắn mới từ chối cậu không?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro