Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bị cơn đau đầu làm cho thức giấc. Cậu chậm rãi mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh và đoán có lẽ bản thân đang ở trong một khách sạn nào đó. Khó khăn ngồi dậy ôm lấy cái đầu đang đau nhức từng cơn, đúng là uống say không có lợi gì cả, tưởng rằng có thể quên nhưng từ khi tỉnh dậy vẫn nhớ rõ ràng bóng lưng người đó quay đi cùng người khác.

Jungkook tự cười chế giễu bản thân, rốt cuộc mày đã làm gì trong khi người ta đang vui với kẻ khác chứ, hành hạ bản thân như vậy thật không giống tác phong của mày chút nào, Jungkook ạ...

Thế là cậu lại hít sâu một hơi để chuẩn bị kế hoạch giành người về. Đối với một số người có lẽ sẽ nghĩ cậu là một kẻ mặt dày, luôn cố giành lấy, luôn cố chia rẽ, nhưng cậu không quan tâm, cái cậu quan tâm chỉ là người đó, là những suy nghĩ của người đó. Nếu có thể khiến người đó ở bên cạnh mình thì cậu không ngại dùng mọi thủ đoạn.

Liếc nhìn chiếc điện thoại của mình ở trên bàn, Jungkook khẽ mỉm cười một nụ cười gian xảo. Phải rồi, cậu còn một con ác chủ bài để buộc Lee Bo Na phải yên phận mà không bao giờ xuất hiện trước mặt Taehyung nữa.

Với lấy điện thoại và mở một hộp thư bí mật được cài mật khẩu. Cậu định mở một đoạn video dài hơn một tiếng nhưng lạ thay video đã không còn nữa, hộp thư cũng hoàn toàn trống không, hơn mười video đã biến mất hoàn toàn.

"Em đang tìm cái này sao, thư ký Jeon?" Một giọng trầm ấm vang lên ở phía cửa

Jungkook giật mình nhìn người đàn ông đang nhàn nhã đứng dựa vào cửa, trên tay lắc lư chiếc điện thoại mà theo độ tinh mắt của cậu có thể nhìn thấy đoạn video mà cậu cần tìm đang được phát trên đó.

"Chất lượng và âm thanh cũng thật tốt đó"

Taehyung liếc nhìn video trên điện thoại, nhân vật chính trong đó không ai khác chính là vị tiểu thư "ngoan hiền" đêm qua - Lee Bo Na. Nhìn cô ta trong video chẳng khác nào diễn viên cấp ba chuyên nghiệp cả. Khinh bỉ nhìn một cái rồi Taehyung lại thú vị muốn xem biểu cảm của người trên giường.

Chậm rãi tiến đến và mỉm cười, hắn nói:

"Em có điều gì muốn nói không?"

Jungkook ban đầu bị ngạc nhiên tột độ, tự hỏi tại sao hắn lại ở đây, có phải hắn đưa cậu đến đây, có phải hắn đã ở đây cả đêm với cậu không, có phải hắn không hề bỏ cậu mà đi với Lee Bo Na không? Và trong những câu hỏi trong cậu thì không hề có câu nào như phải giải thích tại sao trong điện thoại của cậu có những đoạn video đó, nên biểu cảm của cậu không hề chột dạ mà là thắc mắc.

"Nói gì cơ?"

Taehyung chợt bật cười khi thấy đôi mắt trong veo không một gợn sóng của cậu, giống như một đứa trẻ không hiểu phải giải thích điều gì khi mình không hề làm sai.

"Được rồi, vậy để tôi hỏi rõ một chút, vì sao trong điện thoại của em lại nhiều video cấm trẻ em xem như vậy? Mà hình như tôi nhận thấy nhân vật chính trong đó điều là những người có liên quan đến tôi?"

Lúc này Jungkook mới hiểu rõ, mỉm cười một cái rồi nói:

"Đúng vậy, tất cả điều là những phụ nữ muốn quen ngài, muốn lên giường với ngài, thưa chủ tịch"

"Vậy sao?" - Taehyung nhếch môi cười, thú vị nhìn cậu - "Nhưng hình như em đã giải quyết giúp tôi rồi, ý tôi là những rắc rối đó"

"Đúng vậy, là thư ký của ngài thì có trách nhiệm giúp ngài loại bỏ những rắc rối không đáng có, không để ngài biết hoặc thấy những điều ngài không thấy, không phải sao thưa chủ tịch?" - Jungkook nghiêng đầu cưỡi nhìn Taehyung và cậu biết hắn sẽ trao cho cậu một lời tán thưởng.

"Tốt lắm, quả nhiên tôi không chọn sai người" - Taehyung gian xảo cười

Jungkook lúc này mới chậm rãi đứng dậy khỏi đống chăn, à mà chưa nói cậu có thói quen ngủ trong tình trạng lõa thể nhỉ, dù cho có say rượu thì cũng tự động thoát y thoải mái.

Không để ý đến trong phòng còn có một người khác, Jungkook vô tư đứng dậy đi đến tủ áo của khách sạn để lấy một chiếc áo choàng tắm, rồi quay sang nhìn vị chủ tịch vẫn luôn dán chặt vào thân thể của mình mà mỉm cười ngọt ngào.

"Cảm phiền chủ tịch ngồi đợi một lát, tôi phải vệ sinh cá nhân"

Sau khi cánh cửa phòng tắm đóng lại thì Taehyung mới lấy lại hồn, không ngờ một người luôn trầm ổn như hắn lại có lúc phải ngẩn ngơ như vậy. Nhưng quả thật hắn đã bị con cáo kia quyến rũ mất rồi.

"Em thật biết cách trêu chọc tôi đó thư ký Jeon"

Thân thể Jungkook không phải nhỏ nhắn đáng yêu gì cả mà còn mang nét gì đó rất nam tính, cậu không hề eo nhỏ chân thon mà còn có cơ bắp và múi bụng, nhìn cậu thì sẽ có hàng khối tiểu thụ thèm khát...Nhưng thật xin lỗi, dù có cơ bắp thì cậu chỉ có thể là tiểu thụ của hắn mà thôi.

Nhàn nhã mở tập hồ sơ mà lúc nãy hắn nhận được từ thám tử. Nhìn tấm ảnh của người con trai trên tập hồ sơ rồi nhìn về phía phòng tắm, hắn không khỏi tặc lưỡi.

"Đúng là trưởng thành lên không ít"

Một lát sau, cảnh cửa phòng tắm mở ra, nhân vật chính trong tâm trí Taehyung nãy giờ đã xuất hiện với chiếc áo choàng cột dây hờ hững.

"Xin lỗi chủ tịch vì tôi tắm hơi lâu" - Tuy nói xin lỗi nhưng biểu cảm của cậu lại không giống như vậy

Taehyung cũng không để ý mà mỉm cười nói không sao. Jungkook cũng mỉm cười rồi nhìn thấy trên tay hắn đang cầm tài liệu, nghĩ rằng tài liệu của công ty nên liền nói:

"Là dự án mẫu thiết kế mới sao thưa chủ tịch, tôi nghe trưởng phòng Park nói qua nhưng không nghĩ họ lại thiết kế xong nhanh như vậy"

Taehyung nghe vậy cũng không nhấc mắt nhìn cậu mà tập trung vào những dòng chữ trước mắt, hắn nói:

"Mẫu thiết kế mới tôi đã bảo bọn họ dừng rồi, vì tôi đã tìm được một người thiết kế khác cho dự án lần này"

"Sao cơ ạ?" - Jungkook ngạc nhiên, sao tự dưng lại đổi

Lúc này Taehyung mới nhấc mắt nhìn Jungkook.

"Em tốt nghiệp đại học W"

Jungkook lại ngạc nhiên nhìn hắn nhưng lần này mang chút chất vấn:

"Không phải tôi đã nộp đầy đủ hồ sơ lúc phỏng vấn rồi sao?"

"Tôi không để ý lắm" - Taehyung nhún vai nhìn cậu, cái hắn để ý là cậu chứ không phải cậu tốt nghiệp trường nào

"Cũng phải, tôi cũng chỉ là một thư ký" - Jungkook hơi thất vọng nhưng vẫn mỉm cười như đang đùa giỡn

Taehyung tất nhiên không bỏ qua biểu cảm của cậu, thầm kiểm điểm bản thân vì không khôn khéo trong lời nói. Hắng giọng mất tự nhiên một cái, Taehyung nói tiếp.

"Vậy là cậu là đàn em của tôi rồi, tôi tốt nghiệp trước cậu ba năm"

Jungkook không lấy gì làm ngạc nhiên, vì chính là biết hắn từ thời đại học nên mới quyết tâm sau khi tốt nghiệp liền đến tận nơi bắt lấy hắn.

Một thanh niên chưa từng biết thế nào là yêu thích một người như Jeon Jungkook, ấy thế mà lần gặp Kim Taehyung đầu tiên đã bị hạ gục ngay lập tức.

Cậu nhớ khi đó vẫn như mọi khi bị bọn đầu gấu trong lớp bắt nạt, hồi xưa cậu hiền lắm nhưng giờ thì đỡ rồi. Trong con hẻm phía sau trường, cậu bị năm sáu tên bao quanh nhưng khổ nổi hôm đó cậu để quên ví ở nhà, không có tiền nộp nên bị bọn chúng làm khó. Tưởng chừng hôm đó sẽ bị ăn đòn thay cơm thì như trong phim hay tiểu thuyết sẽ có một màn "anh hùng cứu mỹ nhân" diễn ra.

"Tụi mày đang làm gì đó?"

Giọng nói trầm ấm đó suốt đời này Jungkook cũng không quên được. Ừ thì tất nhiên "anh hùng" đã cứu được "mỹ nhân" với một lời đe dọa quen thuộc.

"Còn đụng đến cậu ấy thì kêu gia đình bọn mày dọn ra đường ở đi là vừa"

Trong trường không ai không biết đến thế lực của gia đình của Kim Taehyung nên lời nói của anh không phải là nói suông. Thế là chỉ nhờ một câu nói thì cậu đã sống yên ổn hết thời gian học đại học.

Về sau cậu quen được người bạn cùng lớp là Park Jimin, cũng là phu nhân Jung bây giờ, cậu ta chỉ cho cậu biết thời này mà sống hiền quá thì không thể đạt được cái mình muốn đâu, cái thời ông bụt với cá bống đã rơi vào dĩ vãng rồi.

Vì thế với quyết tâm bắt lấy Kim Taehyung - "anh hùng" của cậu, cậu đã nhờ Park Jimin thông qua chồng cậu ấy mà tìm hiểu về Kim Taehyung, bởi vì cũng thật trùng hợp là chồng Jimin - Jung Hoseok lại là bạn thời cởi truồng tắm mưa với Kim Taehyung.

Sau đó cậu dùng cách của mình mà gây ấn tượng với Taehyung và tất nhiên là thành công ngoài mong đợi khi mà trở thành thư ký chủ tịch thay vì nhân viên thiết kế đá quý theo đúng chuyên môn của cậu.

Mà làm thư ký cho hắn thì cậu mới biết có rất nhiều phụ nữ không an phận luôn muốn tiếp cận hắn. Vì thế cậu lại dùng cách riêng của mình mà thu phục tất cả, chỉ còn con ả Lee Bo Na không biết sợ mà vẫn bám theo, cậu định rằng tối qua đi gặp cô ta thì sẽ cho cô ta một cơ hội để từ bỏ nhưng không ngờ Kim Taehyung lại đồng ý đi cùng, lại cò diễn một màn tình chàng ý thiếp cho câu xem, đã thế thì cậu sẽ không khách sáo nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro