#4 Day 1 part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook như ngồi trên đống lửa, cả tiết không nhìn lên bảng, ánh mắt cứ liên tục dán chặt vào chiếc đồng hồ đeo trên tay. Còn 1 phút trước khi cơn ác mộng đến. Cậu lúc này chỉ biết ngồi đơ một chỗ thầm trách móc đứa em gái của mình, rốt cuộc tại sao lại đẩy cậu vào một tình cảnh trớ trêu thế này.

3 2 1
Reeng!
Ngay khi tiếng chuông báo hết giờ gieo lên , Jungkook bình tĩnh nhớ lại từng ngóc ngách trong trường rồi ba chân bốn cẳng chạy một mạch xuống dưới sân trường.

"Không phải anh đã bảo em là phải đợi anh hay sao?"

Cậu bị một lực từ phía sau kéo tay lại, cậu giật mình nhìn người đối diện, là hắn ta. Vô lý , rõ ràng cậu canh rất đúng giờ, nếu để ý thì hình như cậu là người đầu tiên ra khỏi lớp. Hắn ta làm sao hắn ta lại...

" Tôi biết mà, biết rằng em sẽ rất háo hức để được nắm tay tôi nên tôi đã cúp tiết để xuống đây đợi em"

Jungkook cố rặn ra nụ cười gượng, kế hoạch như vậy xem như là đổ nát. Cậu giật tay mình ra khỏi tay anh.

" Việc nắm tay coi như xong giờ anh có thể đi được rồi?"

Cậu nuốt nước bọt bước đi như không có chuyện gì xảy ra mặc cho con người kia đang đứng thẫn thờ.

"Xong là xong thế nào chứ, trong đấy ghi rõ là em muốn được anh nắm tay về nhà mà, lúc nãy chỉ là chạm tay thôi chứ chưa có nắm"

" Tôi là người viết nên tôi có quyền, với lại câu đó tôi viết thiếu dấu phẩy đó. Phải là được nắm tay, đi bộ về nhà."

Bộ não thông minh của cậu đôi lúc cũng hoạt động tốt đấy chứ. Sao cậu có thể giải quyết tình huống này thông minh đến vậy chứ! Jungkook cười thầm trong lòng, để xem hắn ta thực hiện nhiệm vụ thứ hai bằng cách nào khi còn không biết địa chỉ nhà của cậu nữa. Thật là hả hê quá đi mất.

Cậu tung tăng về nhà, mặt mũi từ hớn hở rồi chuyển qua đen kịt khi nhìn thấy Jimin đang đứng ở trước cửa tươi cười vẫy tay với cậu.

"Anh hai, anh về rồi"

Jimin ôm Jungkook một cái rồi láo liên liếc nhìn phía sau.

" Anh....đi về có một mình à"

Jungkook cố gắng nén cơn giận hỏi lại một cách nhỏ nhẹ

" Ý em là sao?"

Mặt Jimin tỏ rõ vẻ tiếc nuối, cô thở dài một cái. Vậy là kế hoạch hôm nay của cô không thành công ư?
Cô lườm cậu trong chớp mắt rồi quay phắt đi vào nhà làm như hờn dỗi.

Cậu cạn lời đứng hình một chỗ, rõ ràng cậu là mới nạn nhân vậy mà giờ đây lại bị kẻ chủ mưu giận ngược lại. Nói sao thì đó cũng là em gái bé bỏng của cậu, muốn giận cũng không thể giận nổi, ai bảo nó quá là đáng yêu đi. Trong phút chốc từ tức giận Jungkook đã chuyển sang làm nũng, hỏi han Jimin.

Tối đó ,sau một hồi kể nể cuối cùng Jimin đã hết dỗi cậu, thay vào đó còn nhìn cậu với một ánh mắt tinh nghịch báo hiệu trước một âm mưu bé nhỏ phía sau đang dần lộ diện.

___________________
Nửa đêm
Ting!!!
"Em là Jungkook, anh đừng quên nhiệm vụ thứ hai nhé, đây là địa chỉ nhà em ***************** "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro