Chạp 14: Sự tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Kim đc ông Kim đưa vào phòng đặc biệt của bv để nghĩ ngơi còn Mina bà ta thì đag chăm sóc cho cậu còn riêng anh cũng đc đưa vào phòng đặc biệt sáng hôm sau y như lời bs nói cậu đã tỉnh dậy, mở mắt mọi thứ cứ mờ ảo cậu  nhắm mắt lại thật chặt r mở ra 1 lần nữa lúc này mọi thứ xung quanh liền rõ hơn cậu nhìn xuống thì thấy bà Mina đag ngủ bên cạnh mk lúc này lòng cậu  bất đầu dao động nhưng r cậu bất chợt  nhớ điều j đó liền ngồi bật z gọi tên 1ng với vẻ mặt lo lắng
- Taehyung..
- Con..con tỉnh r à ( thức giấc)
- Taehyung anh ấy...anh ấy đag ở đâu ( lo lắng)
- Taehyung hiện tại nó đag ở phòng chăm sóc đặc biệt r
- Anh ấy có s k
- Con yên tâm Taehyung nó còn sống nhưng mà...
- Nhưng mà lm s
- Bh nó k thể tỉnh dậy đc bác sĩ nói có thể là vài tháng nữa sẽ tĩnh hoặc là..
- Là s bà mau nói ik ( lo lắng)
- Hoặc là suốt đời k thể tỉnh đc nữa
- S...s cơ...k thể nào ( bất ngờ)
- Kookie à con bình tĩnh ik
- Làm s tôi có thể bình tĩnh đc chứ anh ấy chính là vì tôi mới ra nông nổi này..Nếu k vì tôi anh ấy sẽ k như thế ( khóc)
- Con đừng quá kích động con mới tỉnh dậy kích động quá sẽ k tốt đâu
- Tôi muốn gặp anh ấy
- Đc r ta sẽ dẫn con ik
Bà Mina đở cậu lên xe lăn r đẩy cậu đến chổ anh đến nơi vừa mở cửa ra đập vào mắt cậu là 1 con người con trai đang nằm trên giường k chút động tĩnh mặt mài trắng bệt trên ng còn có 1 số vết thương ng đó k ai khác chính là ng cậu yêu nhìn thấy anh như z nc mắt của lại rơi nhìn chua xót trong lòng và đau đớn ở tim Mina đẩy cậu đến gần chổ anh hơn cậu lấy tay nhẹ nhàng đặt lên khuôn mắt tuấn tú của anh mà bh lại thiếu ik sức sống
- Taehyung à em xin lỗi đáng lý ra ng nằm ở đây chính là em chứ k phải anh tất cả là lỗi của em..là lỗi của em ( đánh vào lòng ngực)
- Kookie con mau dừng lại ik mà ( ngăn cản)
- Taehyung à anh mau tĩnh lại ik mau mở mắt ra cho em...em k cho phép anh ngủ đâu. Chẳng phải cta đã từng hứa là sẽ k rời xa nhau sẽ mãi bên cạnh nhau sao , anh là đồ thất hứa . Anh mau tĩnh lại ik mà đừng như z có đc k mau tl em ik em k muốn anh cứ nằm đây đâu anh mau ngồi dậy mắng em ik trách em ik mà. Anh là đồ ngốc tại s lại đỡ cho em chứ em đâu cần anh phải lm z đâu bh anh cứ nằm đây thì em pk phải lm s đây...( khóc)
Cậu cứ thế ngồi đó vừa khóc vừa trách móc anh kêu anh nhưng anh vẫn như z k động tĩnh j cả dù bà Mina khuyên cỡ nào cậu cũng k nghe cứ ngồi đó mà kêu anh mong rằng anh có thể nghe đc tiếng cậu mà tỉnh lại nhưng có vẻ là vô ích r cậu cứ ngồi đó khóc đến mệt kiệt sức thì ngất ik bà Mina đành phải đưa cậu về phòng nghỉ ngơi và chăm sóc cho cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook