Chương14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kính chào quý kh...

Cổ họng cậu chợt nghẹn lại không thành tiếng, khuôn mặt tái đi vì hoảng sợ. Sẽ bình thường nếu hắn không xuất hiện một cách đột ngột như thế này.

- Đừng lo, tôi chỉ tới mua đồ !

Nụ cười nham hiểm bật lên trên khóe môi, Kim TaeHyung từng bước tới chỗ cậu.
Tại sao, hắn lại chọn một ngày "đẹp" như vậy để suốt hiện ở đây. Hôm nay nhân viên nghỉ hết, chỉ còn mình cậu trông siêu thị, aaa~

Thật chết mất !
Cậu cố tỏ ra vẻ bình tĩnh trước mặt hắn, dù sao hắn cũng là khách hàng và việc của cậu là thanh toán tiền.

- Tính tiền đi ! - Hắn vứt xuống trước mặt cậu một hộp nhỏ, cô không ngần ngại lụm lên rồi đỏ mặt, là condom...
Hắn có thể thấy rõ nét bối rối trên khuôn mặt cậu.

- Có thể hướng dẫn tôi cách dùng không?

- Quý khách có thể xem trên manual !

- Tôi vốn là người coi trọng việc thực hành hơn lý thuyết.

Hắn dùng ngón tay trỏ nâng khuôn mặt xinh đẹp của cậu lên -Hiểu không?

Khóe môi cậu khẽ nhếch lên - Anh, có phải muốn trải qua đêm tuyệt đẹp ấy một lần nữa ?

Hắn bị quê một cục, trong đầu chợt nghĩ về cái đêm mà bị cậu chơi khăm ấy, dù vẫn thấy thật nhục nhã nhưng nét mặt không tỏ ra một chút bối rối.

- Cứ tiếp tục tận hưởng đi, khi còn có thể, bởi vì sau này, tôi sẽ theo em tới cùng...

Kim TaeHyung một câu lạnh lùng cùng ánh mắt chế giễu nhìn cậu như dọa nạt. Đáng ghét, cậu trai này thật đáng ghét !

- Tôi sẽ không gặp lại anh lần nào nữa.

- Trái đất tròn !

- Đần hả? Là hình cầu !

Hắn vươn cánh tay về phía cậu, những ngón tay thon dài vuốt nhẹ trên chiếc cổ trắng ngần rồi từ từ luồn vào lớp áo. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu lùi lại phòng vệ.

- Dù trái đất có hình gì đi nữa thì em đừng mong trốn khỏi tôi, cũng đừng nghĩ đến chuyện tôi không thể tìm ra em dù có trốn ở xó xỉnh nào đi nữa. Cuộc sống của em sắp kết thúc rồi, cố gắng tận hưởng đi ! Jeon JungKook.

- Anh, làm sao lại biết tôi ?

- Vì tôi là Kim TaeHyung!
Chẳng rõ là hắn đang nói nhăng cuội gì nữa. Nhưng mà, hắn đang đe dọa cậu sao? Haha, nực cười. Nếu hắn đã mong muốn trả thù như vậy thì cậu cũng không ngại khoanh tay đứng xem màn kịch tẻ nhạt này.

Nhưng, đó là sai lầm lớn nhất của cậu từ trước đến nay, lẽ ra từ đầu cậu không nên chọc giận hắn. Bởi, hắn là KIM TAEHYUNG !

---------------------

- Jeon JungKook, em hãy đến phòng hiệu trưởng luôn nhé?

Cậu giật mình, phòng hiệu trưởng? Cậu có nghe nhầm không? Nếu không phải là cậu bị mắc lỗi gì đó thì tại sao lại phải đến phòng hiệu trưởng.

Cậu dù lo lắng nhưng vẫn phải nghe theo lời cô chủ nhiệm mà xuống đó.
Chầm chậm bước vào căn phòng sang trọng im ắng không một bóng người.

Không hiểu sao cậu cảm thấy bất an.
Cho đến phút chót cậu mới nhớ ra rằng thầy hiệu trưởng có việc bận khoảng vài tuần mới quay trở lại, vậy thì...

" Rầm "

Cánh cửa đóng sầm lại với âm thanh chói tai, dường như người đóng cố tình dùng hết sức lực.

- Bất ngờ lắm đúng không?

Nam nhân khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm xuất hiện trước mắt cậu, những gì cậu nghĩ về hắn lúc này - một tên ác quỷ với khuôn mặt thiên thần.

- Là...m sao có...thể ?

Cậu là đang nhìn nhầm sao? Tại sao hắn lại ở đây? Không thể nào...

- Đừng đến gần tôi !

Mặc kệ cậu nói gì, hắn vẫn tiếp tục tiến về phía cậu không chút do dự.
Cậu lùi về phía sau cho tới khi suýt té xuống vì đụng phải bàn làm việc của hiệu trưởng.

Trong chớp mắt, cậu đã bị hắn đem ghim giữa hai tay, cậu cố tìm lấy một điểm tựa trên mép bàn để chống đỡ.

- Tránh ra nếu không tôi sẽ la lên đấy !

- Cứ việc nếu em muốn, nhưng người chịu thiệt thòi nhất dẫu sao cũng là em.

- Anh muốn gì?

Kim TaeHyung cười nhạt, hắn muốn gì không phải cả hai đều biết sao?
Hai tay nâng khuôn mặt của cậu lên, hắn cúi xuống, mạnh mẽ chiếm đoạt cánh môi cậu bằng nụ hôn thật sâu. Cậu cự tuyệt, hắn càng thô bạo cắn mút, đau muốn bật máu. Dường như không chịu nổi sự thô bạo ấy, cậu bất giác kêu lên một tiếng đau đớn, để đầu lưỡi hắn dễ dàng thuần thục chui vào trong.

Cậu sắp không thở nổi, cổ của cũng vì phải ngước lên rõ cao mà mỏi muốn chết. Bàn tay với chút sức lực yếu ớt cố đẩy hắn ra mà cũng như không.
Hắn ném bỏ vài thứ vướng víu trên bàn rồi đẩy cậu một nửa người nằm trên đó, một tay giữ lấy hai tay cậu trên đỉnh đầu, hắn tiếp tục cắn lên vành tai xinh đẹp, bàn tay lần xuống những chiếc cúc áo nhỏ xinh.

- Dừng...dừng lại đi... Sẽ có người đến...

- Nếu em muốn tới một nơi thích hợp hơn?

- Đồ bại hoại...mau cút đi...

Cậu thở gấp, giọng nói yếu ớt không còn chút sức lực, hắn không để cậu nói thêm một câu nào nữa, đem môi cậu nuốt gọn...

___________________________
Thanks For Reading. Annie xin lỗi vì đã up chap trễ hơn với lịch up chap mới. Mong sao cho nhiều người đọc hơn nữa. Mặc dù vậy không sao. Các bạn ủng hộ Annie như vậy là Annie vui lắm rồi.

☁️안니☁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro