Chương13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Có vẻ giống người hơn...
Nhưng, cho dù có nói gì đi nữa thì chính cậu cũng không thể phủ nhận rằng sự thay đổi về cách ăn mặc không chỉ không làm giảm độ đẹp trai của hắn mà còn khiến hắn hút hồn hơn rất nhiều. Nếu không phải ghét Min YoonGi, cậu cá là mình sẽ lọt hố hắn từ cái nhìn đầu tiên rồi.

- Tôi sẽ khiến lớp trưởng thích tôi cho xem ! - Hắn nhìn cậu với vẻ kiên quyết lắm. Giống như đang muốn trả thù hơn là chinh phục cậu.

- Thật là... - Cậu cười, xoa đầu hắn như đang nựng một đứa trẻ. Nụ cười của cậu như có chút chế giễu, không phải vì cậu chảnh hay kiêu sa gì đó mà là cậu luôn nghĩ mình không thể nào với được tới một gã công tử bột như hắn.

Cậu biết rõ hoàn cảnh của mình và hắn, giống như đang ở hai thế giới khác nhau, không thể đi quá giới hạn. Nếu như có sự quan tâm nào ở đây thì đó cũng chỉ là mối quan hệ bạn bè, giữa một lớp trưởng và một bạn cùng lớp.

- Mà lớp trưởng này... - Hắn nhìn xuống người cậu - Lạnh thật a~

- Tôi..."hắt xì~"...bị cảm lạnh !

- Lại đây ! - Hắn đùa cợt, dang tay muốn giúp cậu " đỡ lạnh ".

Cậu quăng cho hắn cái lườm sắc bén, đúng là tên ngốc, hắn vẫn là Min YoonGi thôi, dù có biến dạng đổi hình thì hắn vẫn là Min YoonGi đáng ghét.

- Sao mọi người nhìn tôi với cậu dữ vậy ? - Cậu cẩn thận quan sát xung quanh - mọi ánh mắt đều đổ về phía cậu và Min YoonGi.

- Là vì tôi giống bác sĩ đó.

- Huh? Bác sĩ?

- Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân tâm thần.

Tên khốn !>"<

- Cậu thật là đang chép bài sao?

- Sụyt, yên để nghe giảng nào !
Ai đó hãy nói với cậu đây là mơ đi, Min YoonGi, hắn ăn nhầm thứ gì đó thật rồi.

- Lớp trưởng xuống thư viện cùng tôi đi?

Cậu tròn xoe mắt, hẳn vẫn chưa quen với con người mới của Min YoonGi này.

- Tôi phải về rồi...

- Đi thôi !
Không cần biết cậu từ chối hay đồng ý, hắn cứ thế kéo cậu đi về phía dãy nhà thư viện.

- Chờ tôi đi mua đồ ăn nhé?

- Haizzz~
Cậu lắc đầu thở dài, nhìn theo bóng dáng hắn lướt nhanh qua cửa sổ thư viện. Dù không nói nhưng ai cũng hiểu rằng cậu đang rất vui, phải, vui vì Min YoonGi cuối cùng cũng thay đổi. Có thể hắn trong tương lai sẽ không còn là tên phiền phức trong mắt giáo viên, cả cậu nữa. Hoặc, xa hơn là hắn có thể trở thành học sinh xuất sắc cả về đạo đức lẫn học tập. Có thể không? =="

Thật bất khả thi mà !
Cậu đi loanh quanh mấy giá sách, cậu rất ít khi xuống thư viện vì hầu như không có thời gian, cậu còn phải tới bệnh viện chăm sóc mẹ. Nhưng, gần đây đã có y tá thay cậu chăm sóc cho mẹ rất chu đáo, có lẽ là do yêu cầu của ba, cậu nghĩ vậy.

Cậu chọn một quyển sách văn học rồi ngồi xuống cạnh đó, tựa lưng vào giá sách mà chăm chú đọc. Lại sắp tới kì thi chuyên đề, cậu có lẽ phải dành chút thời gian ôn tập thôi.

Hừm, mà sao vẫn lạnh thế này !

Một lúc sau...

Hắn trở lại với một đống đồ ăn trên tay, giống như là mang cả căn tin về nhà ấy.
Cậu cũng đang đói nữa.

- Cậu không ăn sao? - Cậu hỏi hắn khi thấy phần bánh trên tay vẫn còn nguyên vẹn.

Có lẽ là thứ đồ ăn nham tạp này không hợp khẩu vị với hắn, cũng phải thôi, hắn ăn đủ thứ cao lương mĩ vị rồi mà.
Cậu gặm nhấm mẩu bánh bông lan cuối cùng còn sót lại...

- Đợi đã !

Cậu ngừng mọi sự nhai nuốt, đưa mắt về phía hắn bên cạnh. Min YoonGi đưa tay cố định khuôn mặt của cậu để phía chính diện, từ từ cúi xuống...ngoạm lấy mẩu bánh còn thừa mà cậu chuẩn bị ăn nốt, xén chút chạm vào cánh môi anh đào. Cậu trừng mắt nhìn khuôn mặt hắn trong cự ly gần trong vài giây rồi ngả về phía sau...đụng trúng kệ sách.

Đau~

- Cậu bị ngốc hả? Không phải bánh trên tay còn chưa đụng tới sao? - Cậu vừa xoa đầu vừa cằn nhằn.

- Ăn của lớp trưởng ngon hơn rất nhiều... - Hắn nhăn nhở, nuốt hết mẩu bánh xuống dạ dày.

Thật là-_- đầu óc không bình thường mà.

---------------------------

Hắn chăm chú đọc cuốn sách mà cậu vừa chọn giúp, phải, hắn chăm chú trong chưa đầy một phút đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

- Cậu đúng là không thể nghiêm túc được mà...

- Tại sao lại không chứ? - Hắn vừa nói vừa ngả người xuống, gối đầu lên chân cậu - Tôi có thói quen đọc sách khi nằm.

Cậu thật bó tay với hắn, được rồi, cứ cho là cậu đang làm một việc tốt đi, vì tương lai sau này hắn sẽ không trở thành một mớ phiền phức với cậu. Cậu sẽ cố chịu đựng hắn vậy.

- Tiền đồ ăn, bao nhiêu vậy?

Min YoonGi bỏ cuốn sách xuống, nhìn cậu chằm chặp. Cậu nghĩ hắn sẽ lấy tiền của cô sao.

- Tôi sẽ lấy lớp trưởng rẻ thôii~

Thì vốn dĩ đắt quá cậu cũng đâu có tiền để trả.

- Là bao nhiêu?

- Một slot làm bạn trai của lớp trưởng đi !

Khóe môi cậu giật giật, cậu sẽ cho hắn một trận nếu không kiềm chế nổi. Nhưng cậu đã không làm thế.
- Vậy là không cần trả tiền sao? Cảm ơn !

- Lớp trưởng đồng ý hả?

- Sẽ không có chuyện đó đâu...

Cậu gạt phăng sự vui sướng của hắn trong chốc lát. Không phải như vậy là quá đắt sao, cậu thà trả tiền...

- Lớp trưởng mặt dày thật ấy !- Hắn sau khi bị cậu phũ liền càu nhàu.

___________________________
Thanks For Reading My Story❤️
Chờ tiếp chap sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro