4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Chung Quốc dậy khá sớm bởi vì Giang Xuyên cũng ở khá xa Nam Châu vì vậy nên phải tranh thủ. Ăn sáng xong, Tại Hưởng dặn dò người làm trông coi nhà cửa rồi gọi xích lô đưa hai người đến nhà ga.

Ngồi tàu hết gần một ngày, khi hai người tới nơi cũng là buổi chiều, Tại Hưởng nói anh có đến đây một vài lần nên đường xá cũng biết được đôi chút. Hai người cùng nhau đến quán trọ mà trước kia Tại Hưởng có ở để thuê phòng. Ban đầu Tại Hưởng định thuê hai phòng, một cho cậu, một cho anh nhưng tiền phòng thuê không hề rẻ, Chung Quốc có chút tiếc tiền nên liền nói

- Tôi nghĩ ở chung phòng cũng được mà, tôi với anh đều là con trai, thuê hai phòng làm gì cho tốn tiền.

- Vậy cũng được, tôi chỉ sợ cậu không thoải mái.

- Tôi không có vấn đề gì đâu.

Vì vậy nên hai người quyết định thuê một phòng để tiết kiệm tiền, sau khi sắp xếp hành lí xong, Tại Hưởng cùng Chung Quốc ra ngoài ăn cơm chiều.

Con phố này cũng không quá đông, bởi vì tỉnh này cũng không phải thị trấn như Nam Châu, hàng đồ ăn cũng tương đối ít, hai người đi bộ một đoạn tìm thấy được một tiệm hoành thánh liền nhanh chóng vào ăn vì ai cũng đã đói do một ngày ngồi tàu.

Ăn xong, vừa bước ra khỏi quán, Tại Hưởng liền hỏi Chung Quốc

- Gần đây có một quán trà ngon lắm, cậu có muốn ghé qua không ?
- Được.

Vậy là hai người đi bộ thêm một đoạn nữa, quán trà cũng dần hiện ra trước mắt, bước vào trong mới thấy quán này cũng khá đông khách. Hai người ngồi vào một bàn trống, hai tách trà cũng một đĩa bánh nướng Tại Hưởng gọi rất nhanh đã được mang ra. Chung Quốc không biết đồ ăn ở đây có thực sự ngon không nhưng cách bày trí đẹp mắt đã gây được thiện cảm với người lần đầu ghé như cậu. Tại Hưởng cầm lấy một cái bánh trên đĩa, đưa cho Chung Quốc

- Cậu ăn một miếng bánh rồi uống vào một ngụm trà sẽ rất ngon.

Chung Quốc nghe vậy liền đưa tay cầm lấy bánh cắn thử một miếng, vị ngọt ngọt lại thơm mùi trứng rất ngon sau đó lại uống vào một ngụm trà nóng thơm ngát, thật sự rất tuyệt.

- Cậu thấy sao ?_Tại Hưởng hỏi

- Rất ngon.

Nghe xong câu trả lời của cậu, Tại Hưởng cười cười rồi cũng bắt đầu ăn bánh

- Ngày mai sau khi ăn sáng tôi sẽ đi gặp đối tác, cậu ở quán trọ chờ tôi, khi nào xong chúng ta cùng đi ăn trưa, tôi biết một tiệm bán vịt quay rất ngon._Tại Hưởng nói.

Chung Quốc ừ một tiếng xem như đồng ý rồi nói

- Có chỗ nào mới lạ không, đưa tôi đi tham quan nữa.

- Được, sau khi ăn trưa sẽ đi.

Uống trà xong, trời cũng đã tối, bên ngoài đèn lồng đã được thắp lên khắp con phố, hai người cùng nhau trở về quán trọ. Chung Quốc tuy vừa uống trà nhưng cũng không ngăn được cơn buồn ngủ của cậu, vừa vào phòng trọ cậu đã mang đệm được chuẩn bị sẵn trong tủ trải xuống sàn để đi ngủ. Tại Hưởng đứng một bên nhìn thấy cảnh này liền lên tiếng

- Vừa uống trà xong nhưng vẫn buồn ngủ sao ?

- Đúng vậy, ngồi tàu một ngày mệt muốn phờ người._Chung Quốc đáp, tay vẫn tiếp tục công việc.

Tại Hưởng thấy vậy cũng đến giúp cậu một tay, rất nhanh đã trải xong đệm nhưng Chung Quốc lại nhận ra chỉ có một cái chăn liền nói

- Sao chăn chỉ có một cái vậy ?
- Vậy cậu dùng đi, tôi khỏi cũng được._Tại Hưởng đơn giản đáp.

Chung Quốc nghe Tại Hưởng nói vậy cũng không thể nào đành tâm một mình chiếm hết cái chăn để người ta lạnh cóng được bèn vạch vạch cái chăn ra xem, may mắn là nó cũng khá to

- Không sao, chăn cũng to, nằm gần một chút thì hai người dùng không thành vấn đề.

Nói rồi Chung Quốc liền dứt khoát nằm bẹp xuống, cậu thật sự mệt lắm rồi. Tại Hưởng thật ra còn muốn làm một số việc nhưng thấy Chung Quốc đã muốn ngủ, anh không thể bất lịch sự thắp đèn mãi được nên đành thổi đèn rồi nằm xuống bên cạnh cậu cùng chìm vào giấc ngủ.
.
.
Sáng hôm sau, lúc Chung Quốc tỉnh dậy thì thấy Tại Hưởng đã dậy từ trước đang ngồi ghi chép gì đó. Nhưng vừa thấy cậu tỉnh, anh liền quay qua nói

- Chuẩn bị đi ăn sáng thôi.

Chung Quốc ừ một tiếng rồi ra khỏi phòng vào nhà vệ sinh một chút, khi quay trở lại, thì thấy Tại Hưởng đã thu dọn giấy bút và trong tư thế sẵn sàng. Thế là hai người cùng xuống phố ăn sáng, ăn sáng xong, Tại Hưởng đi gặp đối tác còn cậu thì trở về quán trọ, lôi vài cuối sách ra đọc giết thời gian.
Khi Tại Hưởng xong việc trở về thì đã là buổi trưa, Chung Quốc thấy anh thì liền hỏi

- Công việc ổn chứ ?

Tại Hưởng cười một cái rồi đáp

- Rất thuận lợi.
- Vậy thì tốt rồi, sáng giờ tôi đợi anh chán muốn chết, nhất định anh phải bồi thường.
- Được thôi, tôi sẽ dắt cậu đi ăn một bữa thật ngon.

Tại Hưởng cùng Chung Quốc đi bộ một đoạn đến tiệm vịt quay nổi tiếng mà hôm qua anh nói. Người đến mua đông đúc vô cùng, trong quán toàn người là người nhưng may mắn vẫn còn bàn trống. Hai người ăn một bữa vừa no vừa ngon, ăn xong Chung Quốc hài lòng nói

- Anh nói đúng thật, tiệm này bán thịt thật ngon.
- Ăn ngon rồi vậy đi thôi.

Nói rồi Tại Hưởng đứng đậy bước ra khỏi tiệm, Chung Quốc cũng theo sau, anh gọi một người chạy xích lô đến đưa họ đi bãi biển. Cậu nghe đến bãi biển có chút thích thú, trước giờ cậu chỉ mới được đi biển một lần bởi vì bố cậu thường bận rộn không thể thường xuyên đưa cả nhà đi du lịch.

- Trước giờ tôi chỉ mới được đi biển có một lần._Chung Quốc lúc này đã yên vị trên xích lô, quay qua nói với Tại Hưởng.

Anh nghe vậy thì cười cười, đáp

- Vậy sao ? Biển ở đây rất đẹp, lần nào đến đây tôi cũng tới.

Xích lô đi được một đoạn cuối cùng Chung Quốc đã thấy được biển ở phía xa xa, không nhịn được nhướn người lên một chút để xem, Tại Hưởng thấy vậy liền nói, giọng nói tràn đầy ý cười

- Háo hức đến vậy sao ?
- Đương nhiên, vì anh đến nhiều lần nên mới thấy bình thường._Chung Quốc đáp, cũng không có quay qua nhìn anh mà cứ mải mê nhìn về phía trước.
- Ai nói vậy, tôi cũng rất háo hức.

Chung Quốc nghe anh nói, lúc này mới quay qua nhìn người bên cạnh, tuy không có vẻ mặt mong chờ nhưng trông anh hình như đang rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro