36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc bị nhốt ở trong phòng hai ngày, người làm đưa cơm vào cậu đều không ăn, mỗi lần như vậy đều sẽ bị bố đánh một trận nhưng Chung Quốc vẫn không có ý định làm theo ý ông. Cậu không biết bố có xem cậu là con ông không? Hay chỉ là một con búp bê để ông tùy ý điều khiển. Ông thậm chí còn không cho mẹ, em gái hay Chung An vào gặp cậu.

Buổi tối, cậu chợt nghe bên ngoài truyền vào tiếng của em gái, bất ngờ là sau một hồi nói chuyện với hai người làm, Lam Nhi được cho vào gặp Chung Quốc. Em gái trên tay bưng một mâm thức ăn, vừa nhìn thấy Chung Quốc khắp người toàn vết thương liền lo lắng hỏi

- Anh cả, anh ổn chứ ?

Chung Quốc nhìn Lam Nhi rồi chỉ nói

- Anh không ăn cơm đâu, em mang ra ngoài đi.

Lam Nhi xem như không nghe thấy, vẫn bưng mâm cơm đến gần cậu

- Đợi lúc bố không có ở nhà, khó khăn lắm em mới vào được, anh ăn một chút thôi được không ?

- Anh không ăn._Chung Quốc kiên quyết nói, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn tới.

- Anh cả, anh bỏ ăn như vậy được ích lợi gì chứ ?

Chung Quốc không đáp, cậu im lặng một hồi bất chợt lên tiếng

- Lam Nhi, đó giờ anh chưa bao giờ nhờ em điều gì nhưng lần này em có thể giúp anh trốn khỏi đây được không ?

Em gái nghe xong có chút bất ngờ, vẻ mặt bất đắc dĩ nói

- Em không thể giúp anh được.

Chung Quốc thất vọng nhưng vẫn cố gắng thuyết phục Lam Nhi

- Xem như anh cầu xin em đi, nếu cứ tiếp tục ở đây, anh sẽ chết mất, anh không thể sống thế này được.

Lam Nhi thấy cậu khổ sở như vậy, có chút rung động nhưng vẫn không dám đồng ý vì cô rất sợ ông Tuấn.

- Anh cả, không được đâu, nếu bố biết thì sẽ lớn chuyện.

- Anh xin em đó. Anh thật sự không thể sống như thế này được, anh chỉ còn có hai con đường. Một là chết ở đây, hai là trốn đi.

Em gái cậu nghe xong thì vô cùng sợ hãi, cô không nghĩ là Chung Quốc sẽ nghĩ tới cái chết nhưng cô biết cậu sẽ không nói đùa. Là một người em gái, cô không thể nào xem như không nghe thấy mà mặc kệ anh mình vì vậy cô chỉ còn cách làm liều giúp Chung Quốc trốn khỏi đây.

- Nếu anh không bỏ ăn nữa, em sẽ giúp anh.

- Được, anh ăn.

Cuối cùng Chung Quốc cũng chịu ăn cơm, hai ngày không ăn gì, dạ dày đã sớm khó chịu nên chỉ ăn được một chút. Tuy vậy, em gái cũng không có ép cậu, đợi Chung Quốc ăn xong, Lam Nhi nói

- Anh có nhớ chìa khóa đó như thế nào không ? Lựa lúc bố đi vắng, em tìm thử xem sao.

Chung Quốc cố nhớ lại hai ngày trước lúc bố kêu người làm khóa cửa rồi mô tả những gì cậu nhớ được cho Lam Nhi nghe, con bé vừa nghe vừa ghi nhớ sau đó lên tiếng

- Anh cả đợi em, em sẽ cố gắng tìm được.

Nói rồi Lam Nhi bưng mâm cơm ra ngoài, Chung Quốc ở trong phòng đợi tới khuya cũng không thấy em gái quay lại, có lẽ là cô vẫn chưa tìm thấy rồi.

Sáng hôm sau, Chung Quốc bắt đầu cảm thấy gấp gáp, bởi vì hôm nay là ngày cậu hẹn với Tại Hưởng, cậu hi vọng Lam Nhi có thể tìm được chìa khóa trước buổi tối nếu không sẽ không kịp mất. Chung Quốc vừa nghĩ tới Lam Nhi, con bé đã xuất hiện và mang đồ ăn sáng vào cho cậu

- Tìm được chưa ?_Chung Quốc hỏi.

- Vẫn chưa, hôm qua em chưa tìm được thì bố đã về.

Chung Quốc nghe xong có chút thất vọng, không nói gì nữa.

- Em nghe mẹ nói hôm nay bố đi công chuyện cả ngày, em sẽ cố gắng tìm.

Thoáng cái đã đến buổi tối, khi Chung Quốc tưởng như mình sẽ không kịp để gặp Tại Hưởng thì em gái đến, vẫn như mấy lần trước, bưng theo mâm cơm

- Anh cả, em tìm được rồi._Lam Nhi vừa thấy cậu đã mừng rỡ thốt lên rồi đưa Chung Quốc chiếc chìa khóa.

Cậu nhìn thấy chìa khóa trong tay em gái, liền nhanh nhẹn cầm lấy đến thử mở khóa cửa sổ, may mắn là đúng.

- Cảm ơn em Lam Nhi, anh đi rồi em nhớ thay anh chăm sóc ba mẹ và Chung An. Hơn nữa cửa hàng sau này nhờ hết vào em. Anh xin lỗi vì anh làm anh cả mà lại phải để em thay anh gánh vác nhiều thứ như vậy nhưng hi vọng em có thể hiểu cho anh.

Nói rồi Chung Quốc vừa định quay lưng đi thì Lam Nhi bỗng khóc nấc lên, nghẹn ngào nói

- Anh cả, anh nhất định phải sống tốt.

- Được.

Nói rồi Chung Quốc khập khiễng đi tới cửa sổ, dù có chút khó khăn nhưng cuối cùng cũng leo ra được. Cậu cố gắng chạy về hướng cổng nhà, may mắn là không có ai nhìn thấy nhưng vì sợ ở cổng có người canh nên Chung Quốc quyết định leo rào. Chân cậu vốn chưa hồi phục, nãy giờ không mang giày chạy một đoạn đã sớm muốn khuỵu xuống nhưng nghĩ tới Tại Hưởng đợi mình, Chung Quốc không thể bỏ cuộc được. Xui xẻo là ngay lúc cậu tưởng như mình đã thành công leo ra ngoài thì bị quản gia nhìn thấy, ông ta liền hét lên

- Cậu cả chạy trốn, mau đuổi theo.

Đám người làm nghe được liền nháo nhào đi tìm nhưng trong cái rủi cũng có cái may, lúc họ từ trong nhà chạy ra ngoài thì Chung Quốc đã đi được một đoạn khá xa nhưng vì chân cậu không ổn hơn nữa lại bị sỏi đá đâm đến chảy máu nên rất nhanh đã bị rút ngắn khoảng cách. Chân cậu lúc này đã vô cùng đau, chỉ có thể khập khiễng mà đi bộ vì chạy không nổi nữa. Dù cậu có cố nghĩ chỉ cần một chút nữa sẽ gặp được Tại Hưởng nhưng chân vẫn không khá hơn được.

Nhưng ngay lúc cậu đang không biết thế nào thì vừa quẹo qua khúc quanh may mắn nhìn thấy một đám cây, Chung Quốc liền chui vào đó trốn bởi vì nếu còn tiếp tục đi, thế nào cũng bị bắt kịp. Cậu ngồi trong đám cây, nhìn bên ngoài đoàn người rọi đuốc đi ngang qua mà tim như muốn ngừng đập. Giờ phút này, cậu chỉ còn biết cầu mong ông trời đừng để họ phát hiện ra cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro