34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến quê, Tại Hưởng chạy ngay đến cửa hàng của nhà Chung Quốc. Lúc thấy cậu còn đang đứng ở trong cửa hàng nói chuyện với công nhân, anh nghĩ có lẽ mình vẫn còn kịp đi.

Thế nhưng ngoài ý muốn, Chung Quốc thấy anh thì không thèm nói lời nào mà quay lưng đi vào trong. Tại Hưởng đương nhiên đi theo cậu nhưng may mắn là Chung Quốc cũng không có đuổi anh đi.

Lúc hai người vào tới phòng làm việc của cậu, Chung Quốc mới dừng lại, có chút lớn tiếng nói với Tại Hưởng

- Anh còn tới đây làm gì nữa.

Đây là lần đầu tiên Chung Quốc lớn tiếng với anh, anh có chút không quen nhưng mình là người sai thì phải chấp nhận. Tại Hưởng mặc kệ vẻ mặt khó chịu của cậu mà ôm lấy người kia vào lòng, dù Chung Quốc có phản đối thế nào cũng không chịu buông.

- Anh xin lỗi, anh sai rồi. Em có thể cho anh cơ hội sửa sai được không ?

Chung Quốc nghe xong, thoáng dừng lại giãy dụa, trong lòng đã sớm mềm mại nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn

- Anh nói xong rồi thì trở về đi.

Tại Hưởng ngày thường sáng suốt nhưng lúc này thì ngược lại, tưởng cậu thật sự không muốn gặp anh nữa, liền hoảng hốt

- Anh xin lỗi, lúc đó anh không nên như vậy với em, chỉ tại anh sợ mình níu kéo sẽ làm khổ em nhưng giờ anh nghĩ khác rồi, em cho anh một cơ hội nữa được không ?

Chung Quốc nghe giọng anh nghèn nghẹn, nhìn lên thì thấy hai mắt người kia đã sớm đỏ, muốn cứng miệng cũng không thể nữa, đau lòng đưa tay xoa xoa mắt anh, nhẹ giọng nói

- Em hiểu rồi, em cho anh một cơ hội. Đừng có khóc mà.

Tại Hưởng nghe xong không giấu nổi vui mừng, đặt lên môi người kia một nụ hôi thật mãnh liệt, hai người triền miên một hồi rồi mới dừng lại. Tại Hưởng nhìn cậu thật lâu nhưng cũng không nói gì, rốt cục Chung Quốc lên tiếng

- Mấy ngày qua không có anh cuộc sống của em hoàn toàn mất cân bằng.

- Anh cũng vậy, anh nghĩ mình không thể sống thiếu em được, không có em cuộc sống của anh chẳng còn bất cứ ý nghĩa nào. Vậy nên em đừng lấy bất cứ ai khác được không ? Chỉ ở bên cạnh anh thôi. Chúng ta cùng nhau đi tới một xa xôi nào đó tự do hơn ở đây, hạnh phúc hơn ở đây.

Chung Quốc nghe xong im lặng một chút nhưng không cần suy nghĩ quá lâu, cậu đáp

- Được.

Cậu không muốn nghĩ nhiều nữa, từ khi sinh ra tới giờ, bất cứ chuyện gì cậu cũng theo ý bố, có lẽ đã quá đủ rồi. Đã đến lúc cậu cần phải sống cuộc sống của riêng mình, tự mình làm điều mình muốn.

Tối hôm đó, sau khi tiễn Tại Hưởng, Chung Quốc quay về nhà thì thấy bố đang ngồi ở phòng khách, sắc mặt ông không được tốt lắm, vừa thấy cậu về liền kêu Chung Quốc vào thư phòng nói chuyện. Cậu vừa bước vào phòng, bố đã lấy từ trên bàn một sấp ảnh chụp, ném thẳng vào người cậu, tức giận hét lớn

- Mày nói cho tao nghe, đây là chuyện quái gì hả ?

Chung Quốc không biết vì sao bố giận dữ đến vậy, cậu cúi người nhặt mấy tấm ảnh rơi ở dưới sàn lên, vừa thấy rõ được những gì trong đó, nháy mắt mặt cậu trở nên trắng bệch

Đó là ảnh chụp cậu cùng Tại Hưởng hôn môi.

Chung Quốc không biết phải nói gì với bố, mọi chuyện quá rõ ràng rồi, còn có thể phủ nhận được sao ?

- Tao nghe công nhân ở cửa hàng nói mày thường xuyên gọi điện thoại cho nó. Nhưng tao nghĩ tụi bây là chỉ là anh em thân thiết nên cũng không bận tâm, rốt cục hôm nay người ta gửi cho tao mấy tấm ảnh này. Mày nói coi !! Mày bị như vậy từ bao giờ hả ? Từ đâu học ra cái thói ghê tởm này !!

Nói rồi bố cậu cầm lấy cây gậy cạnh đó, liên tiếp đánh vào chân cậu. Chung Quốc giờ phút này mới minh bạch, chỉ tại cậu ngu ngốc, nghĩ bố đã giao cửa hàng cho mình rồi thì sẽ thật sự không để ý tới nữa, ai dè ông vẫn luôn cho người theo dõi cậu.

Mẹ cậu có lẽ cũng đã biết được chuyện này, bà nghe động tĩnh trong phòng lớn như vậy, liên tiếp thay cậu van xin bố nhưng vì ông đã sớm khóa cửa nên bà cũng chỉ có thể đứng ở ngoài mà khóc lóc.

Bố cậu không màng tới mẹ khóc lóc cũng không quan tâm tới sự đau đớn của cậu, ông vẫn tiếp tục đánh vào chân của Chung Quốc, miệng không ngừng mắng.

- Tao đánh cho mày què luôn cái chân này để khỏi có mà đi gặp cái thằng bệnh hoạn đó !!

Chung Quốc nãy giờ vẫn cắn răng chịu đựng nhưng nghe bố nói anh như vậy, cậu không thể im lặng được nữa.

- Anh Tại Hưởng... không có bệnh hoạn... bố không thể nói như vậy....

Ông Tuấn nghe cậu nói xong, càng ngày càng tức giận, ông bỏ cây gậy xuống, hai tay nắm lấy cổ áo cậu, kéo Chung Quốc đứng thẳng dậy

- Mày còn dám bênh vực nó hả ? Tao nói cho mày biết, mày mà dám tiếp tục qua lại với nó, tao chặt đứt hai chân mày !! Còn thằng Tại Hưởng, nó dụ dỗ mày làm mấy chuyện ghê tởm như thế này, tao thề tao sẽ không để cho nó yên đâu !!

Nói rồi bố không nương tay mà xô cậu xuống, Chung Quốc đau đớn nằm trên sàn, hai viền mắt đỏ lên nhưng vẫn không rơi một giọt nước mắt nào, cậu chỉ là yêu một người sâu đậm cũng không làm gì quá đáng đến nỗi bị trừng phạt như thế này.

- Lão gia.. lão gia... Chung Quốc dù gì cũng là con ông...ông ra tay cũng niệm tình một chút.... Chung Quốc à.... con mau xin lỗi bố con đi.... đừng tiếp tục sai lầm nữa con ơi...

Bên ngoài vẫn truyền vào tiếng khóc của mẹ, cậu nghe mẹ kêu cậu xin lỗi bố, nghe mẹ nói cậu đừng sai lầm nữa nhưng Chung Quốc không có nghĩ vậy. Cậu yêu anh thì có gì là sai, cậu không đi phá hoại hạnh phúc người khác, cũng không làm chuyện thất đức, giết người cướp của, cậu chỉ dành tình cảm cho anh, quan tâm chăm sóc anh thì có gì không đúng, có gì là đáng bị chỉ trích

- Con không sai !! _Chung Quốc dùng hết sức lực còn lại của mình hét lên.

Sau đó cậu chỉ thấy được bố giận dữ tiến về phía mình, bên tai vẫn vang lên tiếng cầu xin của mẹ. Còn lại những chuyện tiếp theo, cậu một chút cũng không nhớ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro