30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ là làm, Chung Quốc nhanh chóng cầm lấy điện thoại bàn, quay số gọi cho Tại Hưởng. Lúc đầu dây bên kia vang lên tiếng a lô trầm thấp, Chung Quốc thiếu chút nữa rơi nước mắt vì lâu rồi cậu không có được nghe giọng của anh

- Hưởng... là em nè.

Tại Hưởng ở bên kia nghe xong có chút bất ngờ nhưng cũng vui mừng không kém gì cậu, giọng nói không tự chủ mà cao lên một chút

- Là Quốc sao? Em vẫn khỏe chứ?

- Vâng, em khỏe. Hôm nay em có tin vui muốn báo cho anh biết._Chung Quốc vui vẻ nói.

Tiếng cười của Tại Hưởng truyền qua ống nghe sau đó anh cưng chiều nói

- Chuyện gì làm cho em vui ? Nói anh nghe xem.

Chung Quốc nghe tiếng anh cười cũng bất giác cười theo, đáp

- Bố đã giao cửa hàng cho em quản lí rồi, vậy là từ nay em có thể thoải mái dùng điện thoại ở cửa hàng để gọi cho anh.

Tại Hưởng nghe xong lại nhịn không được cười một tiếng rồi giả bộ trách mắng

- Ôi trời, bác trai giao cho em cửa hàng thì phải lo quản lí thật tốt nha. Hơn nữa em có biết tiền điện thoại đắt lắm không ?

- Em biết nhưng em mặc kệ, đắt nhưng có thể nghe được giọng của anh thì cũng đáng giá.

- Ừ, nếu mỗi ngày đều có thể nói chuyện với nhau thì còn gì bằng.

Hai người nói chuyện một lúc rồi mới luyến tiếc gác máy, trước đó còn không quên anh yêu em, em yêu anh một hồi.

Kể từ hôm đó, ngày nào Tại Hưởng và Chung Quốc cũng nói chuyện điện thoại, hôm thì Chung Quốc gọi, hôm thì Tại Hưởng gọi. Ngoài kể cho nhau nghe chuyện cuộc sống hằng ngày, hai người còn trao đổi không ít về việc buôn bán nên cũng xem như không quá có lỗi với bố cậu.

Một hôm Chung Quốc chợt tự hỏi, cậu và Tại Hưởng kinh doanh cùng một lĩnh vực, vì sao đó giờ lại không nghĩ đến chuyện hợp tác với nhau ? Đã thân thiết rồi, nếu cùng nhau làm ăn thì sẽ ngày càng thân thiết hơn nữa. Thế là cậu đem chuyện này nói cho Tại Hưởng, anh nghe xong thì suy nghĩ một chút rồi nhẹ giọng nói

- Được thôi. Nhưng mà chúng ta ở xa như vậy, hợp tác cái gì bây giờ ? Hùng vốn cùng mở cửa hàng ?

- Không đâu, em nghĩ ra rồi nè. Trước kia, lúc ở Nam Châu, em có giúp anh kiểm tra sổ sách, em thấy giá lụa anh nhập vào đắt hơn nhiều so với giá lụa em nhập ở đây. Sao anh không đổi nguồn nhập hàng đi ? Lụa bên em đảm bảo vừa tốt vừa đúng giá.

Tại Hưởng nghe xong nhịn không được cười một tiếng, giọng điệu vẫn tràn đầy cưng chiều

- Em đang muốn cướp mối của người khác sao ?

Trái với sự thoải mái của anh, Chung Quốc nghe Tại Hưởng cười xong liền khó chịu, làm giọng điệu nghiêm trọng

- Em không có nói giỡn đâu, anh nghiêm túc đi, chúng ta đang bàn chuyện làm ăn đó.

Tại Hưởng thấy ai kia đáng yêu như vậy, thật muốn cười nhưng cố gắng nhịn lại, cuối cùng cũng nghiêm túc đáp

- Thật ra trước kia anh và bác trai cũng có tính như vậy nhưng khoảng cách khá xa, tiền vận chuyển không ít, tính ra cũng không có giảm bớt được chi phí.

Chung Quốc đương nhiên cũng lường trước được chuyện này, cậu tự tin nói

- Đó là do anh bàn với bố, bàn với em chắc chắn sẽ giảm được chi phí.

- Vậy em nói xem, em có cách gì ?

- Em sẽ lấy tiền lời ít hơn bố.

Nghe cậu nói vậy, Tại Hưởng có chút không đành lòng vì muốn chuyển hàng từ quê lên Nam Châu, cậu sẽ phải đích thân kiểm tra rồi bàn giao này nọ, Tại Hưởng sợ cậu mệt mỏi nhưng rốt cục chẳng thu được bao nhiêu nên lo lắng hỏi

- Như vậy có được không ?

Đáp lại sự lo lắng của anh, Chung Quốc không cần nghĩ nhiều liền đáp

- Được chứ. Em cũng có hỏi thử bên vận chuyển rồi, nếu thương lượng làm ăn lâu dài, họ sẽ giảm bớt một khoản. Hơn nữa em nói lấy lời ít hơn bố nhưng cũng là xứng đáng với công sức mà em bỏ ra nên anh đừng lo lắng.

- Vậy cũng được, vài hôm nữa anh về rồi chúng ta bàn kĩ hơn được không ?

- Quyết định vậy đi. Khi nào anh về nhớ gọi em, em đi đón anh.

Hai hôm sau, đúng như đã nói, Tại Hưởng vừa tới nhà ga liền gọi điện thoại cho Chung Quốc. Rất nhanh sau, cậu đã lái xe hơi đến, thấy anh, Chung Quốc dừng xe lại, xuống mở cửa mời anh vào. Sau khi ngồi xuống bên cạnh ghế lái, Tại Hưởng còn lên tiếng trêu chọc cậu

- Được cậu cả đích thân tới đón, thật vinh hạnh.

Chung Quốc nghe xong liền cảm thấy ngại ngùng, giả bộ khó chịu

- Không cho kêu cậu cả, nghe rất xa cách.

Tại Hưởng lại nhịn không được thấp giọng cười cười, trong lòng thầm cảm thán trêu người yêu nhỏ vẫn là vui nhất.

Chung Quốc lái xe đến cửa hàng, dẫn anh vào phòng làm việc riêng của mình và khoe với anh mấy thứ đồ trang trí mà cậu tự tay chọn lựa và sắp xếp. Tại Hưởng cũng rất phối hợp mà đứng một bên kiên nhẫn nghe cậu nói trong lòng thầm so sánh Chung Quốc giống như con nít, có thứ gì mới liền chạy đi khoe với người mà nó yêu thích.

Đợi khi cậu cuối cùng cũng nói xong, Tại Hưởng liền từ đằng sau ôm người kia vào lòng, nhịn không được hôn lên cổ Chung Quốc mấy lần. Cậu để yên cho anh hôn xong mới xoay người lại, đưa tay xoa khuôn mặt anh rồi chủ động đặt lên môi Tại Hưởng một nụ hôn nồng nhiệt. Hai người dây dưa một hồi mới miễn cưỡng dừng lại vì còn công việc phải bàn bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro