24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa quần áo cho người làm, dặn dò mấy lần bảo họ phải ủi cẩn thận, Chung Quốc mới xem như yên tâm mà đi ra phòng khách, chỉ tại cậu không biết ủi quần áo, nếu không Chung Quốc sẽ tự tay mình ủi đồ cho anh.

Lúc ra phòng khách thấy Tại Hưởng cùng bố đang đánh cờ và trò chuyện vui vẻ, Chung Quốc cũng không có đến ngồi cùng vì có ngồi cùng cũng không thể tham gia vào câu chuyện của hai người họ, do đó cậu mặc kệ ánh mắt Tại Hưởng đang kêu gào cậu đến ngồi cạnh mà đi thẳng ra vườn luôn. Trong lòng Chung Quốc thầm cảm thấy kì lạ, cậu là con của bố nhưng không biết vì cái gì Tại Hưởng còn hợp tính với bố hơn cậu, nghĩ nghĩ một hồi cũng không biết do đâu nên Chung Quốc liền quẳng chuyện đó ra sau đầu không thèm nghĩ nữa.

Vì bây giờ cách giờ tiệc bắt đầu có ba tiếng nên mọi thứ đều đã được dựng xong, đèn lồng và dây ruy băng được treo trên mấy cành cây cùng với bàn ăn đều được trang trí đẹp đẽ, Chung Quốc đi xung quanh chỉnh chỉnh lại một số chỗ cho vừa ý mình, rồi đứng một bên hóng gió một xíu sau đó mới vào nhà. Lúc cậu vào phòng khách cũng không thấy bố và Tại Hưởng đâu, chỉ có cô người làm thấy cậu vào thì nhắc nhở

- Lão gia dặn cậu cả nên sớm đi chuẩn bị để kịp đón khách ạ.

Chung Quốc ừ một tiếng rồi xuống nhà sau lấy quần áo của Tại Hưởng đã được người làm ủi đi đến phòng anh. Chung Quốc đứng bên ngoài nhẹ giọng hỏi

- Anh có trong đó không ?

Đến khi nghe người ở trong đáp một tiếng Chung Quốc mới mở cửa bước vào thì thấy Tại Hưởng có vẻ đã tắm xong, mặc một bộ quần áo khác lúc nãy nằm trên giường vẻ mặt chán nản

- Nãy giờ không có em buồn chán không có ai trò chuyện.

- Không phải nãy giờ trò chuyện cùng bố em sao._Chung Quốc cười cười nói, đem quần áo của anh đặt ngay ngắn xuống một bên giường

- Nhưng không có vui bằng trò chuyện với em.

Nói rồi Tại Hưởng ngồi dậy, ôm lấy Chung Quốc vào lòng

- Được rồi, anh mau thay đồ đi, lát nữa em cùng anh trò chuyện.

- Em giúp anh thay đi._Tại Hưởng cũng không có buông cậu ra, đề nghị.

- Anh tự mình thay đi, lát nữa em giúp anh thắt cà vạt và mặc áo ghi lê nhé.

- Được, vậy em mau đi chuẩn bị cho mình đi._Tại Hưởng biết cậu còn phải đi chuẩn bị để kịp đón khách nên nhanh chóng đồng ý mà không có nửa điểm bất mãn.

Sau đó Chung Quốc đi tắm cùng thay đồ, cậu cố ý chọn cho mình một bộ nhìn giống như là đồ đôi với Tại Hưởng. Cậu mặc sơ mi giống màu với anh cùng với áo ghi lê và quần tây màu đen. Lúc Chung Quốc trở lại phòng Tại Hưởng thì thấy anh đã thay đồ xong, chừa lại cà vạt cùng áo ghi lê để cậu giúp anh mặc.

Chung Quốc không có bất kì sự khó chịu nào ngược lại còn cảm thấy vui vẻ khi có thể chăm sóc cho anh. Còn Tại Hưởng thấy cậu vào thì cầm cà vạt đã chuẩn bị sẵn đưa cho cậu

- Giúp anh thắt đi.

Chung Quốc ừ một tiếng rồi nhận lấy cà vạt thắt cho anh, sau đó thì giúp Tại Hưởng mặc áo ghi lê vào chỉnh cho thẳng thớm mới hài lòng nói

- Xong rồi đó.

Tại Hưởng nghe xong đưa tay ôm eo cậu kéo sát vào người anh rồi hôn nhẹ một cái lên cổ cậu thì thầm nói cảm ơn.

Chuẩn bị xong, Tại Hưởng ra ngoài trước, giống như lúc chiều, thấy không có ai mới kêu Chung Quốc đi ra, hai người cùng nhau ra ngoài vườn thì thấy bố mẹ và em gái đều đã chuẩn bị xong xuôi.

Hôm nay Lam Nhi được xem như là nhân vật chính nên con bé mặc đồ thật sự nổi bật, một chiếc váy hồng nhạt tôn lên dáng người thon thả. Lúc này Chung Quốc chợt nhận ra em gái cậu đã trưởng thành, bây giờ là một cô thiếu nữ xinh đẹp chứ không còn là con bé hay mè nheo trước kia nữa.

Sau khi đón khách và sắp xếp xong hết chỗ ngồi cho họ, buổi tiệc được bắt đầu, Tại Hưởng ngồi cùng một bàn với một số đối tác của bố, tuy vậy họ cũng không có lớn tuổi hơn anh bao nhiêu nên Tại Hưởng vẫn có thể thoải mái trò chuyện vài câu xã giao. Chung Quốc tuy là ngồi cạnh Tại Hưởng nhưng cũng chỉ ngồi được một xíu liền phải cùng bố đi mời rượu các đối tác cùng bạn bè của ông. Buổi tiệc này là chúc mừng em gái cậu tốt nghiệp nhưng cũng là một dịp để bố giới thiệu cậu với những người đối tác, khách hàng chuẩn bị cho sau này Chung Quốc tiếp quản cửa hàng.

Mặc dù chỉ uống với mỗi người một ngụm nhưng nhiều người cũng đủ làm Chung Quốc say. Hơn nữa tửu lượng của cậu vốn không cao nên sau khi bữa tiệc kết thúc và tiễn khách ra về xong xuôi, Chung Quốc liền nhanh chóng xin phép bố mẹ rồi đi thẳng vào phòng nằm, cậu có thể chống đỡ đến lúc này cũng xem như là cố gắng hết sức rồi.

Tại Hưởng thấy Chung Quốc say rượu đương nhiên lo lắng không thôi, lúc anh thấy cậu vào phòng cũng tìm cớ đi theo nhưng ông Tuấn lại bảo anh ở lại cùng ông nói chút chuyện nên Tại Hưởng đành nghe lời ông mặc dù anh cũng có chút say rồi.

Sáng hôm sau, Chung Quốc đầu đau như bị búa đập trúng nhưng vì tiếng ồn ào cãi vã trong nhà nên tỉnh dậy. Cậu cũng không biết chuyện gì, mơ mơ màng màng nghe bố nói

- Tôi tin tưởng cậu như vậy rốt cục cậu lại nửa đêm vào phòng con gái tôi làm chuyện bậy bạ.

- Con không có, bác làm ơn hãy tin con._Đây là giọng của Tại Hưởng

Nghe tới đây Chung Quốc đang nằm trên giường liền bật dậy, không nghĩ nhiều liền chạy ra khỏi phòng. Bố mẹ, em gái cùng Tại Hưởng đều đang đứng ở trước cửa phòng Lam Nhi.

Tại Hưởng cùng em gái cậu ăn mặc không chỉnh tề, nhìn vào phòng em gái cũng là giường nệm không ngay ngắn, trên ga giường trắng còn có một vết máu đỏ thật chói mắt. Chung Quốc liền hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro