23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người vào phòng ăn thì thấy mẹ cậu đã đứng sẵn bên ghế của bố mời bố ngồi. Tại Hưởng và Chung Quốc cũng ngồi xuống cùng. Sau đó, em gái cậu vào tới, như thường lệ ngồi ở bàn nhỏ. Các thành viên trong gia đình đã đầy đủ vì thế bữa ăn nhanh chóng được bắt đầu.

Vì hôm nay có món cá nên mẹ theo thói quen đứng bên cạnh thay bố gỡ xương xong mới ngồi vào bàn nhỏ bắt đầu ăn cơm. Bố dường như rất hài lòng vì điều này, bỗng nhiên lên tiếng nói với em gái cậu

- Lam Nhi nên học hỏi mẹ để sau này còn biết cách chăm sóc cho chồng.

Nói xong không hiểu sao bố cậu lại nhìn Tại Hưởng một cái, anh cũng không phản ứng gì mà tiếp tục ăn cơm. Còn em gái cậu sau khi nghe bố nói thì chỉ ngại ngùng vâng một tiếng. Chung Quốc không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một chút cảm giác lo lắng.

Sau bữa trưa, mấy người tổ chức tiệc đã đến để chuẩn bị cho tối nay vì vậy Chung Quốc phải đi xem xét một chút. Tại Hưởng cũng lấy cớ ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm để đi theo cậu.

Bố cậu muốn làm tiệc ở ngoài sân vườn nên có vài người đang treo mấy cái đèn lồng để buổi tối có thể thắp sáng, một số người khác thì đang dựng bàn ăn và trang trí. Cũng không có gì cần phải chỉ dẫn họ nên Chung Quốc đơn giản đi một vòng rồi đến hồ cá. Tại Hưởng nãy giờ vẫn im lặng đi cạnh cậu, đến lúc hai người đi đến hồ cá cách xa đám người đang làm việc đằng kia anh mới dám lên tiếng nói

- Anh rất nhớ em.

- Em cũng vậy._Chung Quốc nói, mắt cũng không có nhìn Tại Hưởng mà nhìn mấy con cá đang tung tăng bơi lội.

Lát sau, Chung Quốc mới nhẹ nhàng lên tiếng hỏi tiếp

- Khi nào thì anh trở về ?

- Sáng mai vì cửa hàng không thể bỏ lâu được._Tại Hưởng đáp giọng buồn buồn.

Nói rồi anh đưa hai tay lên chạm vào má Chung Quốc, xoay mặt cậu nhìn thẳng vào anh

- Mới một tuần không gặp sao em lại gầy đi rồi.

- Anh cũng gầy đi._Chung Quốc nói xong, nhịn không được đưa tay lên sờ sờ vào mặt anh một chút rồi nhanh chóng buông ra.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Tại Hưởng không suy nghĩ mà đưa mặt đến tiến gần Chung Quốc, ý muốn hôn cậu. May mắn Chung Quốc kịp thời chặn lại, cậu không có đẩy anh ra mà đưa tay kéo tay Tại Hưởng xuống khỏi mặt cậu rồi nói

- Ở đây nhiều người, không nên như vậy.

Sau đó Chung Quốc quay lưng vào nhà, có lẽ bố mẹ cùng em gái đã về phòng nghỉ trưa cả rồi, trong nhà chỉ còn người làm đang tất bật dọn dẹp. Lúc thấy Tại Hưởng cùng Chung Quốc đi vào, họ đều chào một cái rồi tiếp tục công việc của mình. 

Hai người vừa bước tới gian phòng ngủ, Chung Quốc lên tiếng hỏi Tại Hưởng

- Phòng anh ở đâu ?

Tại Hưởng nãy giờ cứ tưởng cậu giận vì lúc ở ngoài vườn anh cư xử quá trớn, đến khi nghe Chung Quốc hỏi xong thì mới thả lỏng, cười cười nói

- Ở đối diện phòng em, lúc nãy bác gái nói như vậy.

- Vậy đến phòng anh đi, phòng em ở giữa phòng ba mẹ và em gái, không tiện.

Nói xong cũng không đợi Tại Hưởng đáp, Chung Quốc đã tiến đến phòng mà mẹ cậu đã sắp xếp cho anh nghỉ ngơi tối nay. Vừa vào trong, Tại Hưởng không nói lời nào mà trực tiếp đè Chung Quốc xuống giường mạnh mẽ hôn môi. Hai người hôn hôn một hồi mới dừng lại nhưng vừa tách ra một chút, Chung Quốc lại chủ động lần nữa hôn lên môi anh, dây dưa thật lâu mới luyến tiếc mà kết thúc. Tại Hưởng nằm xuống cạnh Chung Quốc, ôm cậu vào lòng, lúc này cậu mới nhớ đến một chuyện, lên tiếng hỏi Tại Hưởng

- Tối nay anh định mặc trang phục nào, để em đưa người làm ủi. Anh bỏ trong túi chắc đã sớm bị nhăn rồi.

- Ừm.. lát nữa anh đưa.

Anh lười biếng đáp rồi cũng không có ý định đi lấy mà tiếp tục ôm Chung Quốc, trưng ra vẻ mặt muốn ngủ. Cậu biết Tại Hưởng mệt mỏi dậy sớm đi tàu cả buổi sáng nên cũng không tiếp tục thúc giục anh, im lặng để Tại Hưởng ôm mình, bản thân thì ngắm nghía khuôn mặt đẹp trai kia. Tay không nhịn được mà đưa lên sờ sờ từng đường nét trên mặt anh, từ đôi mắt đến chiếc mũi cao hay đôi môi đều không bỏ qua, sờ một hồi Chung Quốc lại nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt của người mà cậu yêu rồi mới mãn nguyện ôm lấy anh cùng nhau ngủ.

Lúc hai người ngủ dậy thì đã là buổi chiều, Tại Hưởng lấy bộ quần áo đã chuẩn bị đưa cho Chung Quốc, bộ này là áo ghi lê xám, chiếc quần tây cùng màu và áo sơ mi xanh nhạt. Tuy đơn giản nhưng Chung Quốc chắc chắn khi Tại Hưởng mặc lên sẽ vô cùng nổi bật bởi vì anh có khí chất đặc biệt của riêng mình. Đưa quần áo cho cậu xong, Tại Hưởng ra khỏi phòng, thấy bên ngoài không có ai thì mới kêu Chung Quốc đi ra, vì đề phòng trường hợp có người thấy cậu ở phòng riêng của anh thì không hay lắm.

Chung Quốc cầm trên tay bộ quần áo của anh, định đi nhà sau tìm người làm ủi giúp rồi cùng Tại Hưởng ra vườn nhưng lúc đi ngang phòng khách thì thấy bố cậu đang ngồi ở đó. Chung Quốc vì đang đi cùng Tại Hưởng, trên tay cũng là quần áo của anh liền chột dạ dừng lại một chút

- Đừng lo lắng, bác trai sẽ không nghĩ gì đâu._Tại Hưởng thấy cậu như vậy liền lên tiếng trấn an.

Chung Quốc nghe xong mới yên tâm tiếp tục đi, lúc đến gần bố liền cúi chào một cái rồi nói

- Bố nói chuyện cùng anh Tại Hưởng, con đi tìm người làm ủi quần áo cho anh ấy để tối nay dự tiệc.

- Ừ đi đi.

Ông Tuấn đáp rồi kêu Tại Hưởng ngồi xuống cùng ông đánh cờ, thấy bố không có biểu hiện gì kì lạ, Chung Quốc mới yên tâm đi xuống nhà sau.

Và đúng như Tại Hưởng nói, ông Tuấn thực sự không có nghĩ nhiều, thậm chí khi thấy cậu đi cùng anh, ông còn có chút vừa ý. Bởi vì dù ông có thật sự yêu quý Tại Hưởng nhưng hai người dù gì cũng là hai thế hệ khác nhau, Tại Hưởng khi nói chuyện với ông đương nhiên sẽ không thể hoàn toàn thoải mái. Còn anh và Chung Quốc xem như cùng một lứa tuổi, dù gì trò chuyện cũng sẽ hợp nhau hơn. Vậy nên nếu Chung Quốc thay ông tiếp chuyện với Tại Hưởng để Tuấn gia và anh dần trở nên thân thiết hơn thì cũng là điều tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro