EP 28: Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 10 năm sau -

“Jung Kook, em xem lại chỗ sổ sách này hộ anh. Hôm nay Seok Jin có lịch đi khám thai nên anh phải đưa anh ấy đi một chút.”

Nam Joon vỗ vai Jung Kook đang ngồi tại bàn làm việc, rồi nhanh chóng đưa tài liệu cho cậu. Jung Kook cũng vui vẻ đồng ý.

“Anh cứ đi đi, cho em gửi lời hỏi thăm anh ấy nhé …”

“Được rồi, anh đi đây …”

Khi thấy anh Nam Joon vừa đi khuất thì Jimin mới ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu còn đang dang dở.

“Tôi ngưỡng mộ tình yêu của hai người họ quá. Đã hai con rồi mà vẫn còn mặn nồng như thuở ban đầu ..”

Jung Kook quay sang trêu chọc bạn mình.

“Cậu cũng nhanh chóng cho tôi bế cháu đi chứ. Tôi thấy anh Ho Seok muốn có một bé Tiểu hồ ly để kế vị lắm rồi đấy.”

Jimin cười ngại ngùng, cậu cuối cùng cũng đợi được đến ngày cái người cứng đầu kia chịu chấp nhận tình cảm của mình.

Cái đêm trăng sáng mà Ho Seok cầu hôn Jimin, cậu đã khóc cả đêm, không thể nào dừng lại được. Vậy mà thoáng một cái, hai người đã cưới nhau được 2 năm rồi.

“Cậu còn nhớ ngày cưới của mình không, Jung Kook… Tôi cứ nghĩ mình mới là người mít ướt nhưng hóa ra anh Ho Seok còn khóc quá trời. Làm tôi buồn cười muốn xỉu..”

Nhớ đến ngày đó thì Jung Kook cũng bật cười theo.

“Anh Ho Seok vốn là người trọng tình cảm mà, yêu cậu có lẽ là điều anh ấy luôn mong muốn …”

.     .     .

Đột nhiên cửa chính Trụ sở cảnh sát được mở ra, Ho Seok tiến vào với một túi bánh ngọt trên tay.

“Hình như anh vừa nghe ai đó vừa nhắc đến tên mình thì phải …”

Jimin thấy người thương đến thì mỉm cười hạnh phúc khiến khóe mắt cong lại, rất dễ thương. Cậu nhanh nhảu chạy đến bên anh và tặng anh một nụ hôn trên má. Ho Seok thấy vậy thì cũng mỉm cười ngọt ngào.

Jung Kook nhìn thấy cảnh này thì không khỏi ngại ngùng, cậu nói.

“Hai người có biết là đang ở nơi làm việc không hả? Đừng có làm tôi ghen tị chứ …”

Ho Seok mỉm cười rồi đặt túi bánh xuống mặt bàn làm việc.

“Em trai anh sao hôm nay lại cáu kỉnh thế? …”

Nghe thấy câu này thì đột nhiên tâm trạng Jung Kook chợt chùng xuống. Vào ngày hôm nay, 12 năm trước là ngày mà ngài ấy rời đi.

Ho Seok biết mình đã vừa nhắc lại chuyện đau lòng nên xoa nhẹ đầu Jung Kook để trấn an.

“ Ngài ấy đã đi lâu lắm rồi … Em cũng nên tìm hạnh phúc mới và sống tiếp đi thôi …”

Cậu lẳng lặng cúi đầu, nhìn xuống viên ngọc đang được đeo trên cổ mình. Jung Kook sau khi trầm mặc một hồi thì cũng ngẩng đầu lên nói.

“ Dù có phải đợi thêm 10 năm, 20 năm hay 100 năm nữa thì em cũng vẫn sẽ đợi … Thế gian mặc dù rộng lớn như vậy, nhưng muốn tìm một người thay thế được ngài ấy trong lòng em còn khó hơn lên trời...  Nên là cho đến khi nào em tan biến, không còn trên cõi đời này, thì em mới thôi không còn nhớ về ngài Taehyung nữa…”

Mọi người đều im lặng, Jung Kook thì đưa ánh nhìn xa xăm ra bên ngoài như mọi ngày, để đợi chờ một bóng hình quen thuộc…

****************

Trên con đường quen thuộc dẫn về nhà, Jimin cùng Ho Seok đang tay trong tay bước dưới ánh đèn đường chớp tắt. Trông họ thật hạnh phúc biết bao!

“Anh, nếu sau này mình có con thì liệu nó sẽ là Hồ ly hay là con người…”

Ho Seok mỉm cười, nhìn xuống gương mặt đáng yêu của Jimin. Anh véo đôi má bầu bĩnh kia rồi trêu đùa.

“Con chúng ta dù là gì thì cũng đều tốt cả … và nó sẽ tốt hơn nếu thừa hưởng được sự đáng yêu của em.”

“Anh thật dẻo miệng quá đi …”

Đột nhiên Ho Seok chợt thoáng qua chút buồn, anh lại suy nghĩ đến việc gì đó. Trái tim sẽ che giấu những điều chúng ta không thể nói, nhưng đôi mắt có thể để lộ ra điều chúng ta muốn giấu đi.

Jimin tất nhiên nhận thấy trong đôi mắt Ho Seok có chút đau lòng nên nhanh chóng nắm chặt tay anh.

“Ho Seok à, em vẫn mong con mình là Hồ ly hơn … Bởi nếu sau này mà em có phải rời đi trước thì còn có con ở lại với anh …”

Thấy đôi mắt long lanh của Jimin thì Ho Seok không muốn cậu nói tiếp nữa, vội kéo tay người anh yêu mà ôm vào lòng.

“Em đừng nói đến những điều này nữa… Dù thời gian có đưa em đi mất thì anh chắc chắn sẽ vẫn đợi em. Dù em có đầu thai thành bất cứ ai hay ở bất cứ đâu, chỉ cần là em thì anh sẽ đến. Tới lúc đó chúng ta sẽ lại yêu nhau và hạnh phúc như thế này …”

“Em sẽ đợi anh đến tìm em … Em có thể đợi anh cả mùa thu, nhưng nhất định mùa đông anh phải tới. Nếu như mùa đông anh không tới, thì tới sang năm, khi mùa xuân hoa lá nở rộ, em sẽ vẫn đợi anh ..."

“Anh yêu em, Jimin …”

"Em cũng yêu anh ..."

----------------

Bên bờ sông Hàn, bóng dáng của một người con trai từ từ bước trên con đường năm đó. Nơi đây 12 năm trước đã có một cuộc chiến tàn khốc và chính nó cũng đã cướp đi người mà cậu yêu thương nhất.

Jung Kook đứng tại nơi năm đó nhìn thấy Taehyung lần cuối cùng, giọt lệ nơi khóe mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Bầu trời đang quang đãng đột nhiên mây đen từ đâu kéo tới và trút xuống những giọt mưa.

Chiếc dù đen được bung ra, Jung Kook vẫn đứng dưới màn mưa mà không ngừng rơi lệ.

“Ngài Taehyung, thực sự trong một khoảnh khắc, em đã muốn quên đi ngài và quên luôn đi cả tình yêu này. Nhưng những kí ức ngày xưa ấy, chúng vẫn luôn vẹn nguyên và đẹp đẽ đến mức em không nỡ lòng xóa đi … Ngài đi lâu như vậy rồi, tại sao ngài còn chưa trở về … Tiểu hồ ly nhớ ngài lắm …”

Cho dù có thôi nhung nhớ, có đánh mất kí ức trong 10 kiếp nhân sinh, có bỏ lại sau lưng quá khứ tươi đẹp ấy… Thì dấu vết của tình yêu vẫn còn khắc ghi thật sâu nơi trái tim này.

Giữa một mớ hỗn độn của cuộc đời phức tạp, em chỉ muốn trở lại thành chú Hồ ly vô lo vô nghĩ. Để một lần nữa được ở bên ngài, cùng ngài tu luyện nơi hang núi Naejang. Không có âm mưu, tính toán, không có Thần thú hay các vị Thần trên cao. Chỉ có em và ngài cùng nhau sống an nhiên và hạnh phúc …

Cơn mưa càng ngày càng nặng hạt, tâm trạng trong lòng Jung Kook đang rất tệ. Không biết nước mưa hay nước mắt đã làm ướt đi áo cậu.

Hai thứ nước đó hòa quyện rồi vô tình rơi vào viên ngọc đang nằm trên cổ Jung Kook.

Một tia sáng đột nhiên bừng lên, viên ngọc vụt bay lên không trung và càng ngày càng sáng, khiến Jung Kook phải che đi mắt của mình.

Viên ngọc chứa mảnh hồn của Taehyung cứ thế lơ lửng trên không trung, phát ra thứ ánh sáng chói mắt…

“Bụp …”

Nó bất ngờ vỡ vụn trước ánh mắt bàng hoàng của Jung Kook, cậu lao đến vơ vội những mảnh vụn kia.

Jung Kook không thể tin vào mắt mình khi viên ngọc mà cậu đã hy sinh hết tất cả để tạo ra, lại đột nhiên thành ra như vậy. Cậu đau đớn gào lên.

“Tại sao …? Tại sao lại làm như vậy với tôi … Ngài ấy còn chưa quay về, tại sao viên ngọc lại vỡ được chứ. Không thể nào … Không được ….”

Jung Kook gục ngã dưới màn mưa nặng hạt, tất cả công sức hơn 10 năm nay của cậu đã không còn.

Không còn viên ngọc cất giữ hồn phách, tức là ngài Taehyung sẽ không thể quay về..

Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với tôi như vậy …?

................

Bịch …

Bịch …

Bịch …

Một tiếng bước chân đều đặn vang lên, một bóng người đàn ông cao lớn tiến đến gần với Jung Kook. Khi đã đứng đối diện với cậu bé đang quỳ rạp xuống dưới đất kia, hắn dừng lại …

Người đó từ từ ngồi xuống để nhìn kĩ hơn gương mặt mà bấy lâu nay hắn vẫn hằng nhớ nhung.

Jung Kook đột nhiên cảm thấy có ai đó đến gần mình nên bất giác ngẩng đầu dậy...

“…”

“Jung Kook à, mới đó mà em đã quên ta rồi sao?”

Jung Kook tưởng như mình đang mơ, cậu đưa tay lên dụi đi đôi mắt đã ướt nhòe.

“Ngài Taehyung …?”

“Đúng … là ta đây, ta về với em rồi …”

“NGÀI TAEHYUNG …”

Đến giờ phút này thì dù có là giấc mơ, Jung Kook cũng muốn ôm chặt lấy người ấy, để không đánh mất Taehyung một lần nữa. Hai người ôm nhau dưới màn mưa, cả hai đều rơi nước mắt.

Nhưng những giọt nước mắt này không còn là khổ đau nữa mà chúng rơi ra bởi sự hạnh phúc. Cuối cùng họ cũng đã tìm lại được nhau.

Taehyung vuốt nhẹ lưng của bé con rồi an ủi.

“Trước khi đi tôi đã bảo em là đừng khóc rồi mà … Jung Kook của ta xinh đẹp lắm, đừng khóc nữa …
Em xem, em khóc làm trời cũng đổ mưa rồi kìa…”

“Em không quan tâm .. Cuối cùng ngài cũng chịu trở về rồi … Em còn tưởng cả đời này sẽ không còn được nhìn thấy ngài nữa …”

“Chẳng phải ta đã hứa với em rằng, nếu một ngày nào đó em nhớ ta, thì ta sẽ trở về hay sao …”

“Em nhớ ngài lắm … Thế nên làm ơn đừng rời đi nữa …”

“Được rồi … Ta sẽ ở lại với Tiểu hồ ly suốt đời, suốt kiếp … không rời".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro