EP 19: Tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng sớm, mọi người đã bị đánh thức bởi mùi hương của bánh ngọt. Seok Jin đã dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người.

Cùng lúc đó cũng có một người cũng đang tất bật giúp đỡ anh, không ai khác ngoài Cảnh sát trưởng Joon. Seok Jin thì đang nhào nặn bột còn Nam Joon thì chạy xung quanh để dọn dẹp và phụ giúp những việc vặt.

“Nam Joon, anh đi vứt hộ tôi cái vỏ trứng này vào thùng rác với …”

Sau khi lấy được vỏ trứng và đang chạy đến thùng rác gần đó thì Nam Joon đột nhiên nghĩ ra điều gì, anh quay lại nói với Seok Jin.

“Seok Jin à, anh có biết sự giống nhau giữa anh và vỏ trứng này là gì không?”

“…??”

“Là cứ hễ nhìn thấy thì tôi lại muốn đổ đó …”

“ … -_- …”

Và từ giây phút ấy Seok Jin đã không thèm nhìn Nam Joon thêm một lần nào nữa …

.     .     .


Buổi sáng hôm đó ai cũng có công việc riêng của mình nên đều rời đi, chỉ còn Jung Kook đáng ra cũng phải đến Trụ sở nhưng vì Taehyung không cho, nên cậu đành phải ở lại nhà của hắn.

Taehyung hôm nay cũng không đi đâu mà chỉ ngồi nhâm nhi tách trà nóng. Jung Kook sau khi ăn sáng xong thì cũng đến ngồi ở sofa, đối diện với hắn.

“Anh không cho tôi đi làm chỉ để ngồi đây nhìn anh thôi à?”

“Chẳng lẽ em lại không muốn ngắm tôi sao? …”

Jung Kook chẳng biết trong lòng mình nghĩ gì nhưng đột nhiên khi nghe thấy câu nói này cùng ánh mắt đùa cợt của Taehyung, cậu lại cảm thấy ngượng ngùng. Jung Kook nhanh chóng quay đi nơi khác.

“Ai mà thèm chứ …”

Taehyung thấy vậy thì chợt mỉm cười, hắn nhanh chóng xích lại gần cậu.

“Nhan sắc này của tôi, không ai trên thiên hạ này không mê mẩn … Em nói vậy có phải là đang dối lòng không?”

“…”

Jung Kook bé nhỏ lại ngại nữa rồi, nhưng đúng là đối diện với gương mặt yêu nghiệt này của Taehyung khiến cậu khó lòng mà không cảm thấy rung rinh. Jung Kook nhanh chóng đổi chủ đề để thoát khỏi sự gượng gạo này.

“Anh nói anh đã đi theo tôi từ nhỏ rồi, đúng không?”

“Cũng có thể coi là như vậy, em muốn hỏi gì …”

“Anh có biết bố mẹ tôi tại sao lại mất không?...”

“…”

Lần này thì đến lượt Taehyung không biết nói gì. Hai người đó là hai Hồ ly mà hắn chọn để nuôi dưỡng Jung Kook. Trong một ngày bọn họ đột nhiên chết đi, đây cũng là thắc mắc lớn mà Taehyung cũng không biết câu trả lời.

Về cơ bản thì hai người đó không thể chết bởi bị giết hay bệnh tật được. Bỗng trong một giây phút, trong đầu Taehyung lại xuất hiện một suy nghĩ mới. Hắn quay sang hỏi Jung Kook.

“Hôm bố mẹ em mất, em có nhìn thấy hung thủ không?”

“Tôi chắc chắn thứ giết bố mẹ tôi không phải con người, chính mắt tôi đã thấy người đó hóa thành khói và bay đi… Mặc dù không biết có cơ hội hay không nhưng tôi vẫn muốn bắt được thứ đó để chuộc tội với bố mẹ tôi.”

Ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh lạ thường, Jung Kook cũng nhanh chóng nhận ra điều đó.

“Anh biết điều gì sao?”

“Bóng người hôm đó giết bố mẹ em có màu gì?”

“Tôi nhớ nó có màu trắng …”

“…”

Taehyung đột nhiên trầm mặc, ánh mắt đã ánh lên những cảm xúc phức tạp cùng với nhiều điều khó mà diễn tả thành lời. Hắn quay sang nhìn về phía Jung Kook.

Có vẻ đó đã là kết cục cuối cùng của chúng ta, dù có cố gắng thế nào ta cũng chẳng thể thay đổi …

Đối diện với ánh mắt này của người đối diện thì Jung Kook có chút bối rối.

“Ánh mắt anh như vậy là có ý gì?...”

Taehyung vẫn hề không lung lay, ánh mắt hắn vẫn đặt gọn gàng nơi người hắn yêu thương.

“Tôi chỉ muốn nhìn ngắm em thêm một chút, sợ sau này không còn cơ hội nữa…”

“Anh có người trong lòng rồi mà … Đừng nói những lời dễ gây hiểu lầm nữa.”

Khi nói ra câu này, trong lòng Jung Kook đột nhiên có chút xao động. Cậu đột nhiên cảm thấy rất đau lòng. Không hiểu vì lý do gì nhưng từ khi biết được Taehyung đã có người trong lòng mà vẫn không ngừng đối xử ngọt ngào với cậu, Jung Kook cảm giác như mình như người thay thế vậy.

Jung Kook ôm theo nỗi lòng phức tạp của mình đi lên phòng ngủ. Cậu vừa lên đến nơi đã nằm ngay lên giường và ôm chặt lấy chú thỏ bông.

Jung Kook  không biết những rung động mấy ngày hôm nay với Taehyung là sao nữa. Hắn luôn tỏ ra quan tâm đến cậu, rồi đêm đến thì lúc nào cũng ôm trọn Jung Kook trong vòng tay. Hơn nữa còn hết lần này đến lần khác nói yêu thương và bảo vệ cậu.

Jung Kook đâu phải người không biết suy nghĩ, liệu Taehyung có ở bên cậu vì cậu là chính mình hay hắn chỉ thấy Jung Kook giống với người trong lòng nên mới làm vậy. Chẳng phải khi ở hiện trường vụ án cô gái hôm đó, Taehyung nói nhìn cậu làm hắn nhớ đến một cố nhân hay sao …

Hình như nỗi suy tư này của Jung Kook đã theo gió mà truyền đến bên cạnh người đó. Taehyung không muốn bé con của mình suy nghĩ nên cũng nhanh chóng bước lên phòng ngủ để  xem Jung Kook thế nào.

Vừa lên đến nơi thì hắn đã bắt gặp Jung Kook đang uất ức mà ôm lấy thỏ bông. Taehyung nở nụ cười nhẹ rồi bước đến bên giường. Hắn cầm lấy con thỏ bông kia vứt sang một bên, cậu bé trước mặt vẫn phụng phịu mà không chịu quay lại nhìn người kia lấy một lần.

“Em giận tôi sao?”

“…”

“Em không nói gì là tôi đi đó …”

“…”

Con Hồ ly bướng bỉnh này lại suy nghĩ linh tinh rồi, Taehyung chẳng lẽ lại không nhìn ra cậu đang ấm ức vì chuyện gì. Nhưng không thể nói cho Jung Kook biết thân phận thật của em ấy được …

Chẳng nghĩ được nhiều như thế, Taehyung trực tiếp nằm xuống giường và dùng lực xoay người Jung Kook lại để mặt cậu đối diện với mặt hắn.

“Anh …”

“Jung Kook à, em đừng suy nghĩ nhiều như vậy … Hãy cứ nhìn những gì tôi đối xử với em, em sẽ biết tình cảm của tôi là như thế nào…”

“…”

****************


Thời gian cứ như vậy mà trôi đi, thấm thoát đã đến đêm trước ngày trăng sáng …

“Ngày mai sẽ là ngày chiến đấu với Thần thú, mọi người phải tập trung vào nhiệm vụ mà tôi đã giao. Nam Joon, Seok Jin, Jimin sẽ chịu trách nhiệm gọi Thần thú đến và bảo vệ Jung Kook. Sau đó tôi và Ho Seok sẽ  đánh với nó một trận. Nhớ rằng, bằng mọi giá phải bảo vệ Jung Kook an toàn …”

Taehyung đang dặn dò mọi người lần cuối trước khi đến trận chiến cuối cùng. Gương mặt ai cũng đang hiện lên những nỗi lo lắng khác nhau. Jung Kook thấy vậy vì không muốn mọi người quá để ý đến mình nên lên tiếng trấn an.

“Tôi sẽ tự biết cách bảo vệ cho mình, không sao đâu. Tôi tin rằng chúng ta có thể tiêu diệt được con vật đó và bình an trở về..”

Nam Joon cũng nắm lấy tay Seok Jin mà nói.

“Đúng vậy, chúng ta có tận hai vị Thần mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ lại không đánh thắng được một con thú hay sao? Anh thấy đúng không, Seok Jin …”

“Đúng vậy, dù chúng tôi chỉ là người phàm nhưng chắc chắn sẽ bảo vệ được Jung Kook an toàn.”

Sau khi Seok Jin lên tiếng thì Jimin chợt đưa mắt nhìn về phía Ho Seok, trông anh ấy có vẻ lo lắng điều gì đó. Cậu cũng muốn an ủi anh một chút.

“Em tin là hai người sẽ chiến thắng được nó thôi… Cố lên.”

Trước những lời động viên này thì không khí cũng đã thoải mái hơn ít nhều. Dường như một tuần này sống chung, giữa họ đã nảy sinh nhiều tình cảm tốt đẹp dành cho nhau, xem nhau như người thân và tất cả đều mong rằng hoạn nạn sẽ sớm qua để cuộc sống lại bình yên như trước.

----------------


“Anh Ho Seok, ngày mai chắc sẽ không có chuyện gì đâu, đúng không?”

“Không có chuyện gì đâu, ngài Taehyung sẽ lo ổn thỏa thôi …”

Jimin mặc dù biết Taehyung là một kẻ rất mạnh, nhưng cậu vẫn rất lo lắng cho Ho Seok. Ngộ nhỡ anh ấy bị thương thì phải làm sao. Nghĩ vậy nên Jimin quay sang nhìn về phía Ho Seok vẫn đang nằm dưới sàn.

“Anh cũng phải cẩn thận nhé… Em không biết con Thần thú kia có thể mạnh đến mức nào, nhưng em mong là anh sẽ bình an trở về.”

“…”

Jimin không biết rằng sự lo lắng của mình có cần thiết hay không nhưng nếu không nói ra thì cậu sợ sau này sẽ hối hận.

Ho Seok tất nhiên là vẫn chưa ngủ, khi anh nghe được lời động viên này của jimin, đột nhiên anh không biết phải trả lời như thế nào.

Từ lâu, anh đã biết tình cảm mà cậu bé ngây thơ kia dành cho mình là thứ tình cảm gì, chỉ là anh không muốn và không thể đón nhận nó.

Ho Seok biết rằng, tình yêu giữa con người và Hồ Ly là điều không thể xảy ra. Thà từ bây giờ đừng cho em ấy hy vọng gì, đừng bắt đầu thì sẽ dễ dàng hơn.

Cái đời người gọi là tình yêu, đến cuối cùng cũng chỉ là một tia sáng ngang qua đời … Đừng cố chấp cho thêm đau lòng … Hai ta là cách quá nhiều xuân thu, dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể ôm nhau được…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro