EP 11: Thần Thú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bước nhanh vào "Văn phòng sông Sandong", phong thái của hắn hôm nay có chút khác lạ. Hắn trực tiếp bước đến trước bàn làm việc của Yoongi.

"Cậu nói cho tôi biết, Thần thú đang ở đâu rồi?"

Yoongi có đôi chút bất ngờ trước câu hỏi có phần đường đột này. Anh nhăn mày.

"Từ sau trận chiến ở núi Naejang ngày đó thì tôi không còn cảm nhận thấy hơi thở của nó nữa... Cậu nói vậy chẳng lẽ ..."

"Đúng vậy ... Linh hồn hôm nay tôi đi đón có nói rằng trước khi tôi đến có một bóng trắng cũng tới. Cậu nói xem, có thần linh nào lại đi hút linh hồn của người sống chứ. Chẳng phải đó là con Thần thú chết tiệt ấy hay sao ..."

Nghe xong câu nói này của Taehyung, Yoongi cúi đầu, trong ánh mắt anh thoáng lên chút lo lắng.

"Nếu cậu nói vậy thì nguy to rồi ..."

****************

Núi Naejang - thời Joseon.

Từ ngày Jung Kook một mình đánh bại Mãng Xà, giải cứu người dân bình an thì nơi đây đã lập đền và tôn Jung Kook thành thần Núi, cai trị ngọn núi Naejang này.

Cậu đã cai quản nơi đây rất tốt, khiến người dân sống yên bình, no đủ. Không những thế còn biến ngọn núi này thành nơi ở mới của Tộc hồ ly. Con người cùng với hồ ly sống rất hòa bình và bảo vệ lẫn nhau.

Ngọn núi Naejang cứ yên ổn vậy mà tồn tại 100 năm, không xảy ra bất kì biến cố nào, mọi thần dân đều hết sức tin tưởng vào Thần Núi Hồ ly.

. . .

Tại nơi thác nước gần cửa hang nọ, hai dáng người một lớn một nhỏ đang cùng nhau nhâm nhi chai rượu hoa nhài mới ủ và ngắm nhìn trăng sáng.

"Jung Kook à, ước nguyện của em đã thành hiện thực rồi, ta rất lấy làm vui mừng..."

Taehyung xoa nhẹ lên mái tóc dài bồng bềnh của Jung Kook khi cậu đang nằm ngoan ngoãn gối đầu trên đùi hắn.

"Em có được như ngày hôm nay đều là nhờ ngài, em không biết nếu ngày đó không được ngài cứu giúp thì em sẽ ra làm sao nữa..."

"Thì em sẽ vẫn là em thôi, kể cả ngày hôm đó có gặp em hay không thì ta vẫn sẽ có cách để đến bên em mà... Jung Kook của ta."

Nghe những lời này của Taehyung, Jung Kook hạnh phúc vô vàn, cười sun lại chiếc mũi bé xinh.

Trong 200 năm nay, sống cùng ngài Taehyung, Tiểu hồ ly bé nhỏ đã ấp ủ trong lòng mình một thứ tình cảm thiêng liêng mà chính cậu cũng không biết thổ lộ thế nào. Đơn giản đối với Jung Kook, Taehyung đã là một người mà cậu không thể rời xa.

"Ngài Taehyung, em còn một ước nguyện nữa, nhưng không biết là có thể nói ra không ?..."

"Em cứ nói đi, chỉ cần là ước nguyện của Jung Kook thì ta nhất định sẽ đáp ứng."

"Từ nhỏ em đã thất lạc anh trai trong một lần bị thợ săn truy đuổi ... Đến giờ em vẫn chưa tìm lại được anh ấy, ngài có thể giúp em thực hiện ước nguyện này không?"

"Được ta sẽ giúp em, nhưng ngày mai ta sẽ phải rời đi một chuyến ... Ta cũng không biết bao giờ mới trở về được, nhưng mà khi nào quay lại ta sẽ đi tìm anh trai cho em, chịu không? ..."

Jung Kook cúi đầu buồn bã, càng ngày cậu càng không muốn xa Taehyung. Từ bao giờ, bên cạnh hắn đã là thói quen của Jung Kook, một thói quen ngọt ngào mà cậu không muốn từ bỏ.

Thấy biểu cảm này của Tiểu hồ ly thì Taehyung cũng không nỡ, nhưng ngày mai hắn đi không phải chỉ là công việc bình thường.

Lần này rời đi là do Thần Tối Cao đã ra lệnh phạt hắn vì lý do lơ là công việc, ảnh hưởng đến trần thế. Taehyung dù không muốn cũng phải rời đi.

Hắn cúi xuống hôn lên trán Jung Kook rồi thủ thỉ.

"Ta chỉ đi một thời gian thôi rồi sẽ về với em mà, đừng buồn... Em cứ ở lại đây hàng ngày ủ rượu hoa nhài, đợi ta trở về."

"Dạ, em sẽ ở đây đợi ngài trở về..."

"Jung Kook ngoan ..."

Lần này rời đi, Taehyung đâu biết được đây lại là khởi đầu cho một bi kịch mà hắn không thể nào lường trước.

----------------

Buổi sáng hôm sau khi Jung Kook thức dậy thì đã không còn thấy ngài Taehyung bên cạnh nữa rồi. Lần nào hắn rời đi cũng chẳng nói một tiếng, nhiều lúc Jung Kook chỉ muốn được một lần đứng tiễn Taehyung nhưng không được.

Cậu đâu có hiểu, Taehyung hắn không cho cậu biết bởi hắn sợ nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ấy lại động lòng, không nỡ rời đi.

. . .

"Thần linh ơi, làm ơn cứu lấy chúng tôi ... Làm ơn, hãy cứu chúng tôi với ..."

Chẳng để Jung Kook kịp nhung nhớ chủ nhân của mình, người dân bên dưới núi đã xảy ra chuyện gì rồi.

Cậu nhanh chóng cầm thanh kiếm Taehyung để lại rồi nhanh chóng xuống núi.

Vừa đặt chân xuống con đường làng quen thuộc thì Jung Kook bị cảnh tưởng trước mắt làm cho kinh ngạc.

Trên khắp đường đất đều ngổn ngang toàn là người chết, máu tươi đổ xuống như nhuộm đỏ cả ngôi làng yên bình. Những căn nhà bên đường thì bị lửa thêu cháy rụi, đen kịt màu bi thương. Trông cả ngôi làng như là địa ngục trần gian, không còn một chút sức sống.

Cơn giận dữ trong người Jung Kook đã chẳng thể kiềm chế được. Là người nào lại dám làm ra chuyện kinh khủng như vậy đối với ngọn núi cậu cai quản. Jung Kook hét lớn.

"Ai ...? Ta hỏi ai đã làm ra chuyện này? ... Ra đây cho ta, kẻ nào dám ....?"

Từ trong con đường nhỏ gần đó, một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên. Dần dần mặt đất bắt đầu di chuyển theo từng nhịp chân của con vật đó. Một con Kim Nghê khổng lồ từ từ bước đến, đối diện với Jung Kook.

Sắc mặt cậu vẫn lạnh lùng không chút e sợ, Jung Kook nhìn thẳng vào mắt con súc sinh đang hằm hè trước mắt mình.

"Là ngươi đã làm ra những chuyện này sao?..."

Con Kim Nghê kia cũng không do dự mà trả lời Jung Kook bằng giọng điệu khinh thường.

"Đúng, chẳng phải người là Thần núi Naejang sao? Ta chỉ muốn gọi ngươi ra nói chuyện chút, ai dè gọi mãi mà ngươi chẳng chịu ra nên đành phải làm cách này ..."

Jung Kook cười bằng nửa khóe miệng, cậu đâu phải không biết suy nghĩ. Tên này vì sợ ngài Taehyung nên chỉ dám làm càn khi ngài ấy đã rời đi.

"Vậy ngươi muốn tìm ta có chuyện gì?"

"Ta muốn giết ngươi ..."

"Vậy thì còn phải xem người có cái bản lĩnh đó không đã ..."

Nói rồi Jung Kook nhắm mắt lại, cậu bắt đầu vận khí biến ra chín chiếc đuôi huyền ảo và vầng hào quang ánh sáng xung quanh. Jung Kook từ từ rời khỏi mặt đất, cậu hút hết tất cả linh lực xung quanh bằng uy quyền của Thần núi, vầng hào quang cũng vì đó mà càng ngày càng sáng hơn.

Thần thú đối diện không hề kém cạnh, vì nó đã hút được rất nhiều linh hồn của dân chúng vô tội nên cũng mạnh hơn nhiều phần. Từ sau lưng biến ra một đôi cánh đại bàng to lớn, dưới chân cũng mọc thêm những móng vuốt sắc nhọn.

Sau khi tất cả đã sẵn sàng, Jung Kook mở ra đôi mắt đã tràn đầy sát khí, cầm kiếm lao thẳng về phía Thần thú. Con Kim Nghê thú kia cũng chẳng hề yếu thế, nó dùng đôi cánh to lớn như một tấm khiên, chặn lại đón đánh đó của cậu.

Hai vị thần lao vào nhau, sử dụng hết những năng lực mà mình có. Jung Kook có thêm thanh kiếm mang nặng linh lực của Thần nên cũng có thể đánh trả được những đón đánh nguy hiểm của con vật to lớn kia.

Trong một giây phút sơ hở, Jung Kook đã tinh ý phát hiện ra điểm yếu của Thần thú là phần gáy không có lớp da dày như áo giáp để bảo vệ, nên tận dụng thời cơ dùng kiếm đâm thật mạnh vào đó.

Con thú bị thương gầm lên đau đớn, nhưng nó cũng không hề chịu thua. Trước khi gục xuống đã cào lên người Jung Kook bằng cặp vuốt đại bàng sắc nhọn của mình.

Cuối cùng, cả hai đều bị văng ra xa và nằm gục xuống nền đất. Jung Kook do bị thương nặng nên không thể tự đứng lên được nữa, cậu đau đớn ôm lấy những vết thương còn đang rỉ máu. Thần thú mặc dù bị đâm trúng điểm yếu nhưng do hút được một lượng lớn sức mạnh nên cũng phần nào khá hơn.

Nó quay lại nhìn Jung Kook lúc này đang nằm bất động dưới mặt đất, thì nở một nụ cười đắc thắng rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro