8. "Vậy chiều mai hẹn cậu ở sân bóng rổ."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook sau khi ăn trưa xong liền rời khỏi lớp học, bước dọc theo hành lang đi đến nhà vệ sinh. Không có Taehyung đi cùng, lại bị các bạn nữ khác nhìn chằm chằm, Jungkook kì thực có chút khó chịu. Cậu không phải là lần đầu tiên được người khác chú ý, đương nhiên Jungkook cũng ý thức được giá trị nhan sắc của mình. Nói cậu đẹp trai nhất thì không phải, nhưng nếu đứng một chỗ trong đám đông, Jungkook vĩnh viễn là một người có sức nổi bật rất lớn. Jungkook có gương mặt sắc sảo, nhưng cũng rất trẻ con. Điểm nhấn của ngũ quan chính là đôi mắt trong veo như chú nai nhỏ. Ngay cả đôi lông mày cũng toát lên đầy khí chất. Jungkook khi tập trung sẽ hiện lên vẻ nghiêm khắc khó tả, còn khi bình thường lại rất đỗi vô tư. Vậy cho nên từ khi gặp cậu, Taehyung mới cảm thấy cậu không giống với hình mẫu nam chính trong tiểu thuyết thường gặp.

Jungkook sau khi đi vệ sinh xong, cậu dừng ở vòi nước rửa tay một chút mới trở về lớp. Nhưng Taehyung không biết đã đi đâu, cho đến khi vào tiết vẫn không thấy bóng dáng của hắn, hỏi qua một chút thì mới biết hắn bị thầy giám thị gọi xuống phòng họp riêng. Jungkook bỗng dưng có hơi lo lắng trong lòng, không biết vì sao lại cảm thấy hơi sai sai. Thông thường kiểu học sinh hay gặp mặt giám thị chỉ có hai loại, một là quá xuất sắc, hai là quá tệ hại. Mà sau một thời gian tiếp xúc, cậu nghiễm nhiên biết Taehyung không phải loại thứ nhất rồi.

Jungkook mang tâm tình lo đứng lo ngồi, suốt cả tiết học vẫn không tập trung được. Mãi cho đến tiết cuối, cậu mới thấy Taehyung đi vào. Nhìn vẻ mặt của hắn, kì thực không giống như việc bị giáo viên trách phạt. Nhưng Jungkook lại nhìn ra được một chút không bình thường. Còn không bình thường ở chỗ nào thì chính cậu cũng không rõ.

Hôm nay Taehyung đi xuống phòng giám thị, cô chủ nhiệm cũng có ở đó. Ban đầu Taehyung rất ngạc nhiên, nhưng cô chủ nhiệm giống như là đã quen với tình trạng của hắn, vậy nên đã lập tức hỏi.

"Sắp tới sẽ có một cuộc họp phụ huynh, lần này em cũng không định gọi người nhà sao?"

Sao lại là 'cũng' không định gọi người nhà?

Taehyung thẫn thờ mất vài giây, nhưng hắn vẫn dựa vào giọng điệu của cô giáo. Thành thật đáp.

"Vâng."

Thứ nhất là có muốn cũng không biết nên mở lời thế nào.

Thứ hai, người nhà của nam phụ là kiểu người gì, chính hắn cũng chưa thực sự nắm rõ.

Theo kế hoạch riêng của mình, Kim Taehyung dự định trước mắt là nhận tiền, nhận vài lần rồi mới trở về gặp mặt. Cho nên bây giờ không phải là thời điểm thích hợp.

"Tùy em."

Cô giáo cũng biết rõ tình trạng gia đình của 'hắn' cho nên cũng trả lời rất tùy tiện. Đợi khi thầy giáo thể dục vừa đến, cô cũng nhanh chóng rời đi.

Thầy nhìn Kim Taehyung, từ đầu đến chân đều rất phù hợp, cộng thêm Hoseok đã nói trước đó. Kim Taehyung chơi bóng rổ rất giỏi. Nên đại hội Olympic lần này, thầy quyết định dò hỏi ý của hắn.

________________

"Hả? Đấu bóng rổ?"

Jungkook mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn.

"Đúng vậy. Cho cậu thấy mỹ nam vừa đẹp trai vừa cool ngầu."

Kim Taehyung nâng mí mắt lên nhìn người đối diện. Gương mặt đầy tự tin mà nói với nam chính trước mặt.

"Vậy việc học phải làm thế nào?"

Jungkook vừa nhóp nhép viên kẹo chanh trong miệng vừa hỏi hắn.

Kim Taehyung cười ma mãnh.

"Jungkook này, chúng ta là bạn cùng bàn đúng không?"

Jungkook lập tức phủ nhận.

"Tớ không chép bài giúp cậu đâu."

Một tia sấm sét xẹt qua, Kim Taehyung chết lặng: "..."

Hắn cầm cây thước nhựa trên bàn, diễn lại cảnh tượng dao đâm vào ngực.

Còn không quên nói: "Trái tim tôi bị cậu làm cho chảy máu rồi."

Jungkook bị hắn chọc cười, cậu lấy lại thước nhựa. Sau đó ném cho hắn một viên kẹo dâu.

"Có thôi đi không hả?"

Kim Taehyung chụp lấy viên kẹo, nhanh nhẹn tháo vỏ rồi cho vào miệng. Vị dâu ngọt thanh chạm ở đầu lưỡi khiến hắn có chút hồi tưởng lại khoảng thời gian trước. Khi mà ngày nào đến công ty cũng có một viên kẹo dâu để sẵn ở bàn làm việc. Chuyện này kể ra cũng thật kì lạ. Hắn cố tình đi sớm rất nhiều lần để xem ai là người đặt kẹo dâu trên bàn làm việc của hắn, nhưng không có lần nào tìm ra được. Nếu như bây giờ có thể quay trở lại, hắn nhất định sẽ tìm ra người đó.

Jungkook thấy Taehyung trầm tư, cậu lại nghĩ đến không biết bản thân cậu đã làm sai cái gì rồi? Sao đột nhiên hắn lại im lặng như vậy?

Chẳng lẽ là cậu nói sẽ không chép bài giúp hắn sao? Ừ nghĩ lại thì cậu cũng hơi quá thật, người ta còn chưa mở miệng nhờ cậu, vậy mà cậu lại từ chối trước.

"Tôi nghĩ.."

"Hả? Cậu nghĩ gì?" Jungkook vội vàng hỏi.

Kim Taehyung bị cậu dọa cho giật mình. Hắn phì cười.

"Này, cậu khẩn trương vậy làm gì? Tôi định rủ cậu đi xem tôi tập luyện."

Kim Taehyung chỉ nói vậy rồi thôi, kì thực thì Jungkook có đi xem hay không cũng không quan trọng. Nhưng ngay tối hôm đó, Jungkook vừa ngồi ở phòng khách ăn trái cây, trên tivi hiện đang phát bộ phim truyền hình mà mẹ cậu yêu thích. Jungkook ban đầu không có hứng thú với thể loại phim này, nhưng cho đến khi cậu nghe được nhân vật chính trong đấy nói một câu.

"Biết vì sao anh lại muốn rủ em đến sân bóng không? Bởi vì anh muốn cho em thấy dáng vẻ tốt nhất của anh, muốn khoe khoang kĩ năng thể thao, muốn cho em thấy anh mới là tốt nhất."

....

"Em biết không, lúc anh chơi bóng rổ, em ngồi ở khán đài nhìn anh, cổ vũ cho anh, giữ áo giúp anh, mua nước mát và khăn mặt để sẵn. Anh chỉ cần nhìn như vậy thôi, đã thêm yêu thích em rồi."

"Là vậy sao?"

Jungkook lẩm bẩm.

Cậu muốn rủ tớ đi xem cậu chơi bóng rổ, là muốn biểu thị với tớ về tình cảm của cậu sao?

"Jungkookie, có bạn tới tìm con!"

Ba Jeon đột nhiên từ ngoài cửa nói vọng vào. Phía sau còn dẫn theo một cậu thanh niên cao lớn.

Jungkook giật mình, cậu ngước mắt lên.

Là Kim Taehyung.

"Lúc chiều cậu bỏ quên hai cuốn sách bài tập ở thư viện. Tôi nghĩ ngày mai đưa cho cậu cũng được nhưng mà chiều mai còn phải làm bài kiểm tra. Nên tôi mới hỏi chủ nhiệm địa chỉ nhà rồi tới đây đưa cho cậu."

Jungkook nhận lấy hai cuốn sách. Nói thêm vài câu, cậu còn định mời Taehyung ở lại uống cốc nước thì hắn vội vàng từ chối. Nhưng đến khi vừa ra tới cổng lớn, Jungkook hơi do dự hỏi hắn.

"Cậu..khi nào đi tập luyện?"

Taehyung lẩm bẩm mấy giây.

"Chiều mai là bắt đầu."

"Vậy chiều mai hẹn cậu ở sân bóng rổ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro