5. Dạy kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng xong cơm trưa, Jungkook và Taehyung mới trở về lớp. Mặc dù không biết trong lòng người nọ nghĩ thế nào, nhưng ngày đầu tiên với hắn mà nói thì như vậy thì có vẻ đã thành công ngoài mong đợi. Taehyung muốn có được hảo cảm của Jungkook, sau đó là sự tin tưởng của cậu. Chỉ có như vậy hắn mới thoát khỏi cái chết.

Jeon Jungkook đi bên cạnh, hôm nay là ngày đầu tiên đặt chân đến lớp học mới. Từ trước khi bước vào cậu đã chuẩn bị kĩ càng. Nhưng Taehyung lại khiến cậu bất ngờ hơn tất thảy. Jungkook được hắn ngỏ lời mời cơm trưa, trong bữa ăn còn tỉ mỉ gỡ xương cá cho cậu. Jungkook bởi vì những biểu hiện nhỏ nhặt ấy của hắn mà cảm thấy trong lòng mình dâng lên chút vui vẻ.

Hai người đi vào lớp nhưng vẫn còn khá sớm, các đồng học khác hiện giờ vẫn còn chưa trở vào. Jungkook ngồi ở phía ngoài, sau khi ngồi xuống đã thấy Taehyung lom lom nhìn cậu. Từ sáng giờ đã như vậy, chỉ cần Jungkook nhìn sang hắn bất kì lúc nào, cậu đều phát hiện hắn đang nhìn mình. Mà trong đôi mắt ấy có một chút gì đó khác lạ. Dĩ nhiên Jungkook không phải là một chuyên gia tâm lý có khả năng phân tích những hành vi quái đản này của hắn. Nhưng nếu kì thực không ảnh hưởng đến cậu vậy thì cậu cũng không quá lưu tâm.

Kim Taehyung nhìn Jungkook một lúc lâu, trong đầu nảy ra biết bao nhiêu là kế hoạch. Trong tiểu thuyết có nói Jeon thiếu là một học bá hàng thật, giá thật. Mà vừa hay thân phận của hắn lại là một học tra. Chi bằng lợi dụng điểm này nhờ vả nam chính dạy kèm cho hắn. Nhất định sẽ tăng thêm tình hữu nghị giữa hai bên.

Nghĩ là làm, ngay khi Jungkook vừa mở sách ra, Kim Taehyung đã lên tiếng.

"Chữ cậu viết đẹp quá!"

Đầu tiên là khen ngợi người ta một chút. Giống như là giai đoạn 'mở đường' chăng?

Jungkook cong môi. "Cảm ơn cậu!"

Taehyung lại lật vở của mình ra. Jungkook nhìn sang mới phát hiện chữ của Kim Taehyung vốn dĩ cũng không xấu. Từng nét, từng nét đều rất mạnh mẽ, có cứng rắn cũng có mềm mại. Vừa nhìn đã nhận ra hắn là một người rất có cá tính.

"Cậu cũng chăm chỉ thật đó, tôi thấy hình như không bỏ sót bài nào luôn."

Tiếp theo là 'đá nhẹ' ngón chân vào chủ đề chính.

Còn chưa đợi Jungkook đáp lại, Taehyung liền nói.

"Hay là cậu dạy kèm cho tôi đi? Học phí bao nhiêu tôi cũng trả."

Cuối cùng là vô thẳng vấn đề.

Jungkook buông bút xuống, chống cằm hỏi hắn.

"Vì sao phải dạy kèm cho cậu?"

Taehyung lập tức trả lời.

"Thứ nhất là vì tôi đẹp trai, thứ hai là do tôi không muốn làm cậu mất mặt."

Jungkook giương ánh nhìn đầy tiếu ý về phía hắn. Cậu đáp.

"Sao không nói thẳng ra là cậu học dốt?"

Kim Taehyung: "..."

Cậu cũng thẳng tính quá đó!

"Chuyện tôi học dốt đã là sự thật hiển nhiên rồi. Cho nên không cần nhắc tới nữa."

Jeon Jungkook: "..."

Tôi chưa thấy ai học dốt mà còn tự hào giống như cậu!

"Vậy cậu định trả học phí là bao nhiêu?"

Coi như Jeon Jungkook gián tiếp đồng ý. Taehyung hồ hởi trả lời cậu.

"Cậu đưa ra bao nhiêu thì tôi trả bấy nhiêu. Bán luôn tấm thân này cho cậu cũng được."

Taehyung đương nhiên nói được làm được. Hắn đã nhận số tiền mà nhà họ Kim chuyển đến, tiêu xài phung phí một chút cũng vẫn dư dả hơn khi trước rất nhiều. Nói tóm lại bây giờ thì hắn có đầy tiền.

Jeon Jungkook bị Kim Taehyung chọc cười, cậu bĩu môi không thèm đáp lại hắn. Vậy mà hắn cứ cong cong môi cười mãi chẳng chịu ngừng. Jeon Jungkook có hơi hoài nghi, chỉ có vậy mà đã khiến hắn vui vẻ đến thế sao?

Ngày đầu tiên đến với ngôi trường mới cuối cùng cũng kết thúc. Jungkook đi bộ ra cổng đã thấy xe đến đón mình, Kim Taehyung đi bên cạnh cũng bị độ sang chảnh của chiếc xe làm cho nổ mắt. Biết là Jeon Jungkook thuộc loại nam chính kiểu mẫu đẹp trai, học giỏi, lắm tiền nhưng như vậy thì có phải hơi quá hay không?

Chiếc xe Benz màu đen bóng loáng, còn là biểu dáng mới nhất của thời bấy giờ. Hợ nữa còn là dòng xe sản xuất với số lượng có hạn. Như vậy xem ra gia cảnh nam chính không chỉ gói gọn trong một chữ 'giàu' mà là cmn 'quá giàu', 'siêu siêu giàu' luôn.

Jungkook đi trước, không quên vẫy tay tạm biệt hắn. Kim Taehyung cũng mỉm cười đáp lại. Hắn đợi chiếc xe đi khỏi mới quay đầu hướng ngược lại trở về nhà. Tâm tình vô cùng thoái mái mà đón nắng chiều phủ xuống và vương lại bên gò má. Nhưng mà không chỉ có như thế, Kim Taehyung vẫn còn rất nhiều thứ thắc mắc về thân phận của nhân vật mà mình xuyên vào. Từ hôm đọc được lá thư, tối nào Kim Taehyung cũng trăn trở. Hàng loạt câu hỏi xuất hiện vô cùng mơ hồ đến trống rỗng. Vậy cho nên hắn không chỉ muốn tiếp cận Jeon Jungkook, hắn thậm chí cũng đang từ từ tìm hiểu về quá khứ của 'chính mình' trong quyển tiểu thuyết này.

Ngồi trên xe, Jeon Jungkook vẫn như thói quen rất hiếm khi nói chuyện. Nhưng hôm nay, bởi vì bà Jeon thấy cậu vừa chuyển đến đã lập tức có bạn ra về cùng, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên bởi bà biết Jeon Jungkook không phải là một kiểu người dễ kết bạn. Bà cất giọng hỏi.

"Thằng bé khi nãy là bạn con sao? Con kết bạn cũng nhanh quá đó."

Jungkook rời mắt khỏi quyển sách khoa học đang cầm trên tay. Cậu nghiêm túc đáp.

"Vâng. Là bạn cùng bàn."

Bà Jeon gật đầu. "Cũng tốt. Nhưng không được bỏ bê việc học. Nếu có thể thì hãy cố gắng cùng nhau."

"Con biết rồi."

Kim Taehyung thậm chí còn nhờ cậu dạy kèm. Mặc dù bọn họ chỉ có một ngày làm quen và trò chuyện. Tốc độ cũng nhanh thật đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro