4. Mời cơm và dị ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì sự xuất hiện quá đột ngột của Jungkook, Kim Taehyung bất đắc dĩ không biết nên làm gì tiếp theo. Đầu óc hắn hiện tại vô cùng ngổn ngang và cuối cùng là rơi vào trống rỗng. Sự kiện hôm nay là nằm ngoài dự định của hắn. Taehyung hít nhẹ một hơi, hắn bằng mọi giá phải thoát khỏi thảm cảnh bị Jungkook một phát bắn chết.

Hắn vừa nhìn người nọ, liền cảm thấy cậu ta đúng là một công tử nhà giàu chính hiệu. Từng manh quần, tấm áo, từng đôi giày hay cái lắc chân cũng toát lên mùi thơm của hàng hiệu. Taehyung đã từng thấy Hoseok và những người khác đeo lắc tay, nhưng lắc chân như Jungkook đây chính là lần đầu tiên mà hắn thấy.

Và những gì Taehyung nhận xét đều không sai. Jeon Jungkook vừa chào đời đã được người ta ưu ái gọi hai chữ 'Jeon thiếu'. Cuộc sống của cậu trước nay vốn không cần phải lo lắng quá nhiều. Nhưng may mắn rằng Jungkook không phải kiểu người hay ra vẻ, cậu cũng không khoe khoang về gia thế của mình. Jungkook tuổi mười tám vẫn là một thiếu niên rất đỗi vô tư.

"Cậu có mang đồ ăn trưa không?"

Taehyung dùng khuỷu tay mình huýt cậu một cái.

"Tớ quên mất!"

Jungkook có hơi sửng sốt. Nhưng Taehyung lại vô cùng đắc ý. Thời của hắn tới rồi.

"Vậy trưa nay tôi mời cậu một bữa được không? Xem như làm quen."

Jungkook do dự trong lòng. Bởi vì cậu thực sự không có giống người ta, muốn ăn thế nào thì ăn thế đó. Cậu không ăn được quá nhiều, cũng là người vô cùng kén chọn. Nhưng vẻ mặt của người kia vừa nhìn đã thấy nhiệt tình như vậy, cậu kì thực không biết nên từ chối làm sao. Cuối cùng vẫn gật đầu với hắn.

"Ừ, cũng được."

Trưa hôm đó, Taehyung dẫn cậu đến một quán nhỏ gần trường. Hắn chọn một bàn phía trong cho mát mẻ, sau đó đẩy menu về phía Jungkook.

"Cho cậu chọn trước đó!"

Bởi vì ngồi đối diện nhau nên Taehyung liền đặt balo sang chỗ trống bên cạnh. Hắn lấy khăn giấy có sẵn trên bàn vô tư lau muỗng, đũa cho Jungkook trước rồi mới đến lượt mình.

"Tớ chọn một phần bánh bao nhân thịt."

Taehyung ngạc nhiên, hắn hơi khó hiểu nhìn cậu.

"Hả? Cậu không ăn cơm sao?"

Jungkook gật đầu. "Bởi vì tớ dị ứng với khá nhiều đồ ăn trong này."

Kim Taehyung sau khi chọn món xong, lại hỏi.

"Vậy cậu dị ứng với những gì?"

Jungkook thành thật nhớ lại kĩ càng rồi mới đáp.

"Tớ bị dị ứng với hải sản, đặc biệt là cua biển, với cả trứng gà, đậu hà lan, cà rốt. Tớ cũng không thích ăn da cá, da gà, không ăn mỡ, không ăn thịt bò, không ăn rau xanh, không ăn hành lá."

Kim Taehyung trời sinh dễ ăn từ nhỏ: "..."

Quả nhiên là nam chính! Trời sinh vốn được ưu ái hơn người thường. Trong tiểu thuyết không có đoạn này, hoặc cũng có thể là hắn đọc chưa tới. Như vậy cũng tốt, nếu như hắn biết hết những đặc điểm thói quen của nhân vật chính. Vậy đối với Jungkook hắn chẳng khác nào là một tên biến thái kì lạ đã theo dõi cậu từ lâu.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, không hiểu cậu ấy kén ăn như thế mà vẫn tồn tại được cũng hay quá nhỉ?

Taehyung hắng giọng, cố gắng tìm một câu trả lời thích hợp nhất.

Mẹ nó! Trước giờ tôi đây chưa từng nói chuyện với ai mà phải suy nghĩ trước một áng văn cả.

Chỉ có cậu thôi. Cậu là nhất rồi!

"Thật ra thì đó không phải lỗi của cậu. Mỗi người đều có một đặc tính khác nhau mà."

"Vậy cậu có bị dị ứng không?"

Jungkook bâng quơ hỏi.

"Tôi nghĩ là mình có dị ứng. Còn dị ứng với cái gì thì tạm thời tôi chưa nghĩ ra. Khi nào nghĩ ra tôi sẽ báo cáo lại cho cậu."

Jungkook: "..."

Cái tên này đúng là không bình thường. Nhưng mà nhìn chung thì hắn ta cũng không phải là một người hư hỏng. Cách ăn mặc của hắn có phần lỏng lẻo và cẩu thả nhưng rất thu hút. Khi nói chuyện cũng luôn miệng cười, hoặc là khi chau mày một chút để suy nghĩ. Tóm lại thì người bạn cùng bàn này trông cũng khá gần gũi và hòa đồng.

Cơm trưa được mang lên. Nhìn đĩa bánh bao đầy cô quạnh phía đối diện, Taehyung không biết làm sao lại có chút lo lắng. Thâm tâm dấy lên một chút nỗi niềm của phụ huynh chăng?

Hắn lấy một đôi đũa khác gắp một miếng cá, gỡ xương, lột sạch toàn bộ da cá đi rồi cho vào bát của cậu.

"Ăn đi."

Jungkook nhìn miếng cá trắng bong ngay trước mặt. Nhất thời có chút vui mừng nhảy ra ở đuôi mắt. Cậu cong môi.

"Tớ cảm ơn."

Jungkook bây giờ lại cảm thấy Kim Taehyung không hề cẩu thả một chút nào. Hắn vừa nghe cậu nói đã lập tức ghi nhớ. Trước nay Jungkook chưa từng được ai đó quan tâm như vậy. Kể cả là ba mẹ cậu cũng chưa từng thấy họ vì cậu mà gỡ xương cá một lần nào. Nhưng hôm nay, có một người ngồi ở phía đối diện, tỉ mỉ gỡ xương từng chút từng chút một, cẩn thận lột hết toàn bộ da cá bỏ sang một bên. Đẩy về phía cậu miếng cá vừa ngon vừa sạch. Jungkook càng nghĩ, tim cậu lại đập nhanh liên hồi. Mà từ trước đến nay, cậu chưa từng có cảm xúc như vậy.

Còn người đàn ông đang lột da và gỡ xương cá kia, hắn đang không ngừng chửi rủa trong lòng. Nhưng vì muốn giữ lại cái mạng nhỏ này, hắn đành cắn răng chịu đựng.

Ngay cả ba mẹ tôi cũng chưa từng được tôi gỡ xương cá như vậy lần nào! Chỉ có mỗi cậu thôi. Cậu là nhất! Nhất cậu rồi!

Tốt nhất đừng để tôi biết ai sáng tác cái bộ truyện cẩu huyết này. Bằng không tôi sẽ tẩn người đó một trận!

_____________________

🍋: Ôi cái hiểu lầm tai hại này 😌😌😌
JK: 🥰☺️❤️
TH: 😡🗡😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro