3. Nam chính tới rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung suy đi tính lại suốt một buổi, hắn cuối cùng bèn nhận số tiền kia. Ân oán tình thù gì đó thì để sau đi. Đầu tiên hắn phải mua thực phẩm lấp đầy tủ lạnh trước đã, sau đó sẽ đi mua thêm mấy bộ quần áo mới, cắt lại mái tóc vừa dài vừa bất tiện này. Nghĩ là làm, nhân lúc còn sớm hắn lập tức cầm tiền rời khỏi cửa.

Mất hơn ba tiếng đồng hồ mới trở về, trên tay hắn còn mang theo hai túi thực phẩm đầy ụ. Hắn thầm nghĩ, cho dù ước mơ làm diễn viên không thành thì chí ít hắn cũng phải đầu tư cho nhân vật của mình một chút. Nếu sau này không cưới được nữ chính thì cũng phải lấy được trái tim của nữ phụ, không có chuyện yêu sống yêu chết một người, cũng không để cho 'Kim Taehyung' chết thảm.

Ngày hôm sau đến lớp, mọi người bởi vì vẻ ngoài của hắn mà dấy lên một phen trầm trồ náo loạn. Kim Taehyung ở cả hai đời cuối cùng cũng được trải nghiệm cái gì gọi là “được người người chú ý”. Ngoại hình của hắn chung quy không có gì nổi bật, chỉ là cắt tóc ngắn lại nên cả gương mặt trông sáng sủa và nổi bật hơn. Sau đó mua một bộ đồng phục mới để thay đổi phong cách, đồng phục thậm chí còn không gài nút trên cùng, nửa kín nửa hở lộ ra xương quai xanh thẳng tắp. Cứ như vậy suốt cả một buổi sáng, Kim Taehyung thành công trở thành chủ đề bàn tán trên diễn đàn trường. Nhưng hắn vốn dĩ không quan tâm cái này, hắn chỉ muốn cho bản thân một vẻ ngoài gọn gàng hơn một chút thôi.

"Kim Taehyung! Hôm nay cậu đẹp trai quá mức cho phép rồi đấy!"

Nhỏ bàn cuối đi đến bên cạnh đánh yêu vào vai hắn một cái, cũng không ngăn được vẻ mặt trầm trồ.

"Đẹp trai như vậy mới xứng đáng làm bạn với nữ thần như cậu chứ!"

Taehyung mồm miệng dẻo quạnh, nói ra câu nào lập tức khiến người ta đổ rầm câu đó.

"Trời đất ơi ai dạy cậu như vậy hả?"

Một nhỏ khác cũng bị hắn làm cho ngớ người, lớn tiếng hỏi lại.

"Còn không phải do mấy cậu dễ thương quá sao?"

Ồn ào mất cả buổi sáng, Kim Taehyung mới yên vị ngồi vào bàn học. Hắn ngồi một mình, bây giờ còn là thời tiết cuối thu, không khí bất chợt trở nên mát mẻ hơn bao giờ hết. Hắn ngồi ở bàn gần cuối, vừa vặn thay bên cạnh là khung cửa sổ, phía xa xa còn là một cây đại thụ to đùng. Khung cảnh bỗng chốc trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Taehyung nhìn quanh một lúc, sau tiếng chuông reo là bóng dáng giáo viên chủ nhiệm bước vào. Nhưng đặc biệt hơn cả, phía sau cô còn dẫn theo một bạn học mới.

"Giới thiệu một chút với các em, đây là học sinh mới."

Cô chủ nhiệm nói xong, người kia cũng cúi đầu chào. Kim Taehyung không mấy quan tâm, hắn rút chai nước từ trong hộc bàn ra tu ừng ực. Nhưng sau đó, khi người kia nói..

"Chào mọi người, tớ tên Jeon Jungkook!"

*Phụt*

Kim Taehyung bất thình lình bị làm cho sặc nước. Nhanh như vậy mà nam chính đã đến rồi sao?

Má nó tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần nữa đó!

Hmm đúng là cuộc đời. Nhân lúc bạn còn phởn sẽ tát vào mặt bạn một cái để bạn tỉnh táo lại.

Cả lớp bị tiếng ho của hắn làm cho giật mình. Jungkook cũng đang nhìn chăm chăm vào hắn. Kim Taehyung vội vội vàng vàng đứng dậy, hắn hình như có một chút ngại ngùng.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Em uống có hơi gấp nên bị sặc."

Cô giáo lườm hắn một cái. Lại quay sang nói với Jungkook.

"Bây giờ cô chọn chỗ ngồi cho em nhé?"

Taehyung một lần nữa lên tiếng.

"Thưa cô, hay để bạn ấy ngồi cùng bàn với em đi?"

Cô giáo nhìn hắn, có chút nghi ngờ.

"Em có chắc sẽ quản được bạn ấy không?"

Kim Taehyung thầm nghĩ.

Người ta là nam chính đó, hắn làm sao có cửa quản? Nếu lỡ như quản thật, nói không chừng sẽ bị ghim, cốt truyện một lần nữa rơi vào bế tắc. Nói chung hắn không dám động vào hào quang của nhân vật chính đâu!

Hắn còn cần cái mạng nhỏ này để lấy vợ sinh con nữa đấy!

"Dạ em không quản bạn ấy, em để bạn ấy quản em!"

Nói rộng rãi sâu xa hơn một chút thì có nghĩa là..

Em tình nguyện làm đàn em của nam chính, bình bình ổn ổn sống cho tới cuối truyện.

Còn nói thẳng ra thì chỉ có mấy chữ: em-không-muốn-ngủm -.-

Jungkook hơi cong môi, đuôi mắt lóe lên một chút ý cười. Cậu quay sang nói với cô chủ nhiệm.

"Cứ để em ngồi kế cậu ấy đi. Tụi em tự quản nhau."

Cô chủ nhiệm bị hai người họ chọc cười, cuối cùng cũng gật đầu chấp thuận. Jungkook thong thả đi xuống chỗ ngồi của mình. Kim Taehyung lập tức cảm thấy có chút khẩn trương. Hắn lén lút quan sát cậu.

Không hổ danh là nam chính, giá trị nhan sắc cũng cao hơn người thường. Dù bề ngoài không tới nỗi lạnh lùng, khi nãy cười lên trông cũng khá gần gũi. Nhưng mà gương mặt này thật sự không làm nam chính thì quá uổng phi đi.

Taehyung âm thầm khen ngợi. Được rồi, công cuộc kết giao tình anh em xã hội chủ nghĩa tới rồi đây!

Với tư cách là một người vừa mới xuyên không, trong não chỉ có đúng một cái thùng rỗng. Hắn đã mạnh miệng mà nói rằng.

"Nếu như có gì không biết thì cậu cũng đừng hỏi tôi."

Jungkook buông bút, quay sang hỏi.

"Vì sao lại không được hỏi cậu?"

Kim Taehyung thành thật đáp rằng.

"Tại tôi cũng không biết."

Jeon Jungkook: "..."

Cậu thầm nghĩ trong lòng. Cái tên này có bình thường hay không vậy?

____________________________

🍋: Ngủ ngon nhe chụy ekkk =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro