2. Bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung mang tâm tình phức tạp của mình đi vào lớp. Vào đến lớp rồi mới nhận ra, hắn chính là một giáo bá. Một giáo bá chính hiệu, hàng thật, giá thật. Hắn thầm chửi rủa trong lòng.

Mẹ nó, xây dựng nhân vật theo cái mô tuýp gì kì vậy?

Đã nghèo, đã học dở, thì thôi đi. Đằng này còn làm giáo bá, sau cùng bị người ta đem đi hành quyết.

Cuộc đời lúc nào cũng vậy. Nhân lúc bạn không để ý sẽ tát vào mặt bạn một cái thật mạnh.

Kim Taehyung của đời trước đường đường là một học sinh giỏi. Không phải kiểu xuất sắc, cũng không phải là người xếp hạng đầu tiên hay là học trò cưng của thầy cô. Nhưng hắn lại là một người có thành tích bình thường, phấn đấu để đạt danh hiệu học sinh giỏi. Là một người vừa nhiệt tình lại vừa thẳng thắn. Nói chung đời trước của hắn không có gì đáng để nói. Xuất thân bình thường, tính cách bình thường, ngoại hình cũng bình thường nốt. Nối gót người ta học đại học, sau khi tốt nghiệp liền xin vào một công ty bình thường, là một nhân viên văn phòng. Mỗi ngày tám tiếng có mặt trong công ty. Thi thoảng sẽ bị sếp la mắng vì trễ hạn nộp báo cáo, nhưng đó cũng không phải là vấn đề. Chỉ là đùng một cái, xuyên không luôn rồi.

Kim Taehyung tuy chấp nhận hiện thực nhưng không có cách nào đối mặt. Một chút cũng không muốn quay lại những năm tháng cấp ba này. Chính vì thế, hắn mới không có tâm tình ngồi học tiếp. Mắt hắn chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến khi giờ tan học vừa tới, Kim Taehyung phi như bay ra cổng. Bạn bè xung quanh dù tò mò nhưng cũng không dám hỏi tới. Hắn đi về nhà, trên đường đi cố gắng ghi nhớ và quan sát mọi thứ xung quanh, biết đâu sau này cần phải dùng đến.

"Này này Kim Taehyung!"

Jung Hoseok từ xa đi tới, trên tay còn mang theo quả bóng rổ màu cam sậm.

Hắn nhíu mày, xoay người lại. Người này cũng là một trong những người bạn thân nhất của nhân vật phụ.

Kim Taehyung cẩn thận đánh giá, Jung Hoseok này thoạt nhìn rất giống dân chơi. Ngay cả những chiếc lắc tay của cậu ta cũng trông rất có phong cách. Hoseok đi tới, trên miệng ngậm kẹo mút vị chanh. Nó vô tư khoát vai hắn, thoải mái rủ rê giống như bọn họ đã thân từ đời kiếp nào rồi.

"Đấu một trận với tao không? Tụi lớp B nó cứ nghĩ bọn mình không bằng nó đấy!"

Kim Taehyung thở phào nhẹ nhõm. Hắn âm thầm đội ơn thầy giáo thể dục mười mấy năm trước đã ép hắn vào đội bóng rổ. Nếu không bây giờ chỉ có nước ngồi xuống mà khóc. Hắn gật đầu, một tay đút vào túi rồi thản nhiên bước tiếp.

"Chúng nó đều là một lũ ngốc."

Hoseok nghe Taehyung nói xong, cả hai bất giác cười một trận thành tiếng.

Trận đấu bóng rổ diễn ra tại sân vận động cách trường học không xa. Khi Taehyung và Hoseok đi tới đã nhìn thấy nam sinh lớp B đứng đợi sẵn ở đó. Mà Hoseok cũng không kém cạnh, nó gọi Namjoon và mấy thằng cùng lớp tới. Định đấu đá một trận cho ra hồn.

Kim Taehyung mới đầu còn chưa quen được, liên tục bị đối thủ úp rổ năm sáu quả liền. Một chuyện mà ngay cả Namjoon hay Hoseok cũng thấy lạ. Nhưng không ai biết điểm kì lạ này nằm ở đâu. Duy chỉ có Kim Taehyung là biết rõ. Hắn dù sao cũng đã không động vào bóng rổ hơn mười năm rồi. Bây giờ chạm vào liền cảm thấy có chút không quen. Nhưng sau khi đã có được cảm giác cộng với sự ăn ý của đồng đội, Taehyung đã xuất sắc ghi bàn liên tục. Lớp B cũng vì vậy mà thua một cách thảm bại.

Jung Hoseok tuy là một người theo bóng rổ nhiều năm liền, nó cũng từng oanh tạc biết bao nhiêu giải thưởng của trường học, và dù nó biết Kim Taehyung chơi thể thao giỏi nhưng hôm nay cũng không thể không khen hắn một câu.

"Uầy dạo này chơi đỉnh thế!"

Jung Hoseok mang một thân mồ hôi nhễ nhại ngồi bên cạnh.

Taehyung thở hồng hộc, tu ừng ực hết cả chai nước suối mới trả lời.

"May mắn thôi!"

Namjoon từ xa đi tới, thằng ấy cũng cảm khái.

"Hôm nay đấu hăng thật đấy người anh em!"

Taehyung cong môi cười xòa. Cũng chỉ phớ lớ đáp lại đôi ba câu thì mới tạm biệt bọn nó mà ra về.

Lúc này đã là gần sáu giờ tối, thành phố dần dần xuất hiện những ánh đèn màu vàng nhạt rọi xuống mặt đường. Taehyung đi bộ từ sân bóng rổ về đến nhà, vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, đến nỗi những cơn gió khẽ khàng lùa ngang kẽ tóc mát rượi. Hắn hoảng hốt suy nghĩ. Hình như đã từ lâu lắm rồi hắn không có cảm giác yên bình thế này.

Kim Taehyung đút tay vào túi, từng bước chân nối nhau cuối cùng cũng về đến nhà. Căn nhà nhỏ xíu vẫn còn chưa sáng đèn. Hắn thở dài, mở cửa nhà bằng chìa khóa đặt dưới chậu cây. Sau đó đi tìm công tắc mà bật đèn lên. Cũng may lúc sáng trước khi đến trường, hắn đã quan sát ngôi nhà này một chút. Vô tình thấy được chìa khóa giấu ở dưới bụi cây. Vậy nên mới thuận lợi đi vào nhà.

Nhưng có một điều thật lạ rằng ngay trên bàn gỗ ở phòng khách, không biết từ khi nào lại xuất hiện một tấm phong bì.

"Gì nữa đây?"

Quá nhiều thứ mới mẻ liên tục diễn ra trong một ngày, thế nên hiện tại mỗi một thứ đặt trước mắt kia, theo bản năng Kim Taehyung đều sinh ra một chút phòng bị.

Hắn cẩn thận mở lá thư. Bên trong có tiền à không phải, rất nhiều tiền mới đúng. Còn kèm theo một lá thư.

Hắn nhẹ nhàng mở lá thư ra. Đọc từ trên xuống dưới. Sau cùng phát hiện ra được một bí mật vô cùng động trời.

Kim Taehyung - nhân vật có cùng tên với hắn trong bộ tiểu thuyết này thực ra không có nghèo. Không hề nghèo một chút nào luôn!

Nguyên văn chính là nam phụ vì theo đuổi ước mơ làm diễn viên nhưng bị gia đình ngăn cản. Kết quả vì nguyên nhân nào đó mà bỏ hẳn căn nhà năm tầng sang trọng ở trung tâm thành phố rồi chạy đến đây ở.

Sau đó đại gia đình thi nhau chuyển tiền vào tài khoản. Nam phụ không nhận, chuyển trả ngược lại.

Kim Taehyung: ?

Chú bác tặng cho mấy chiếc siêu xe cũng không lấy.

Kim Taehyung: ??

Người nhà kêu về càng không về.

Kim Taehyung: ???

Má nó! Đúng là đã học dở, đã là giáo bá thì thôi đi. Đằng này còn ngốc không tả nỗi luôn!

Kim Taehyung cảm thấy đầu mình hơi đau cmnr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro