15. Hình như là rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến Jeon gia, Kim Taehyung bị sự xa hoa của khu biệt thự này làm cho choáng ngợp. Lần trước, hắn đến đây đưa sách bài tập cho Jungkook là vào ban đêm, cộng với việc không bước vào trong nên không quan sát được nhiều. Biết là Jeon Jungkook rất giàu có, nhưng cũng không nghĩ bọn họ lại sống xa hoa đến mức này. Kim Taehyung sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là hào quang của vai chính. Hắn bước xuống từ chiếc xe hơi đắt đỏ kia, lại được người làm đẩy xe lăn để vào nhà.

Haizz tôi chỉ là bị thương một chút nhưng lại tưởng mình sắp liệt cmnr!

Jungkook cầm túi đồ giúp hắn, bọn họ cùng nhau tiến vào chưa đến phòng khách, đã thấy quản gia từ phía xa đi tới, kính cẩn nói.

"Chào cậu chủ, chào Kim thiếu. Xin tự giới thiệu, tôi là Quản gia ở đây. Kim thiếu lần đầu đến, có gì không quen cứ nói với tôi. Cậu chủ đã dặn chúng tôi, cứ xem Kim thiếu đây như người nhà."

Kim Taehyung mỉm cười giả trân, không ngờ Jungkook ở nhà lại được người làm đối đãi chu đáo như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui thì thấy cũng đúng đi. Dù sao người ta cũng là Jeon thiếu gia, con trai độc quyền của ông Jeon, còn là trưởng nam, chuẩn bị thừa kế cả một cơ ngơi lớn. Hắn nhìn người quản gia, cố gắng giữ hình tượng bạn thân của cậu chủ mà đáp lại.

"Cảm ơn chú."

Jeon Jungkook đưa đồ cho người bên cạnh, sau đó cậu mới cẩn thận dặn dò.

"Nói với đầu bếp chuẩn bị bữa trưa sớm một chút, bạn của cháu đói rồi."

Lại nhìn sang Taehyung.

"Tớ đi đến thư phòng lấy chút đồ, để họ dẫn cậu lên phòng nghỉ ngơi trước được không?"

Jungkook cẩn thận dò hỏi, cậu biết lần đầu Kim Taehyung đến đây, dù bình thường hắn có phô trương bao nhiêu thì trong trường hợp này vẫn là có chút ngại ngùng. Cậu sâu xa hơn còn muốn tạo cơ hội cho cả hai được tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Và nếu như Kim Taehyung ngại, cậu sẽ là người chủ động vậy.

Nhận được cái gật đầu của người kia, Jungkook mới yên tâm rời khỏi phòng khách. Ngay sau đó Kim Taehyung liền nghe loáng thoáng được tiếng của người làm thì thầm với nhau câu nói huyền thoại trong tiểu thuyết.

"Lâu rồi mới thấy cậu chủ cười như vậy."

Kim Taehyung. "...."

H-hả ? Sao có thể khớp như vậy?

Không phải cậu ta ở trong trường là một bông hoa nhỏ hay sao? Hình tượng hiền lành, điềm đạm lắm mà nhỉ?

Đem tâm tình hoang mang trở về phòng, hắn lúc này mới nhận ra, nhà họ Jeon vốn không sắp xếp cho hắn một phòng riêng giống như là khách. Kim Taehyung quan sát cả căn phòng rộng lớn này, thậm chí nó còn lớn hơn căn nhà hắn đang ở gấp mấy lần.

Căn phòng được trang trí nội thất đơn giản nhưng lại đầy vẻ sang trọng. Đèn trần màu vàng ấm kết hợp với những món đồ theo phong cách Bắc Âu, khiến Taehyung thích thú hơn bao giờ hết. Trên tường được treo rất nhiều hình ảnh. Là những khoảnh khắc của Jeon Jungkook từ nhỏ cho đến hiện tại. Tiếp theo là bằng khen, là những tấm huy chương mà cậu đã đạt được. Taehyung mới hậu tri hậu giác nhận ra, đây là phòng của Jeon Jungkook. Thảo nào lại trang trọng như vậy.

Hắn đi một vòng, tỉ mỉ quan sát từng tấm ảnh một. Lúc nhỏ Jeon Jungkook này cũng trông đáng yêu nhỉ?

Nhưng quen quá. Càng nhìn càng quen. Càng nhìn lại càng thấy giống một người hắn từng biết. Chỉ là bây giờ đột nhiên nhớ lại, não hắn chạy không kịp.

"Cậu nhìn gì đấy?"

Jeon Jungkook bước vào, trên tay cầm theo một đĩa hoa quả vừa được gọt sẵn.

Cậu đi tới, đặt nó lên bàn học, sau đó liền đến chỗ Taehyung, hắn ngồi trên xe lăn, nhìn lên tấm hình cậu nhận được huy chương vàng kì thi olympic toán năm mười bốn tuổi.

"Nhìn hình của cậu."

Chỉ có mấy chữ đơn thuần vậy mà khiến Jungkook đỏ cả tai.

Cậu ấy nhìn hình mình. Nhìn từng tấm một. Cậu ấy thật sự tò mò về mình, về những khoảnh khắc lúc nhỏ của mình. Jungkook biết rõ, Taehyung không phải là người kiên nhẫn, càng không thể là người tỉ mỉ quan sát một thứ gì đó. Bởi thế cho nên trong mắt Jeon Jungkook, hành động vừa rồi chính là do sự xuất hiện của tình yêu mà thành.

"Cậu đói chưa?"

Jungkook hít một hơi, nén sự rộn ràng trong lòng ngực. Khẽ hỏi hắn.

Taehyung lắc đầu. "Chưa, tôi muốn đi tắm trước."

Hắn muốn rủ sạch mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện đi. Mấy ngày hôm nay hắn ngửi đủ rồi. Thứ mùi đáng ghét khiến hắn gần như phát hoảng.

Jungkook đẩy xe lăn đến trước cửa phòng tắm, tiện tay lấy cho hắn bộ đồ ngủ quen thuộc trong vali.

"Bên trong có khăn tắm, cậu cứ dùng đi."

Taehyung gật đầu, hắn cố gắng vịnh vào tay nắm cửa mà đứng dậy. Mãi cho đến khi Taehyung bước vào bên trong, Jungkook mới thầm nghĩ một chuyện.

Nếu là một người bình thường, chắc chắn sẽ thắc mắc xem khăn tắm đó có phải là của Jungkook hay không. Và dĩ nhiên phải trả lời là không thì họ mới an tâm mà dùng. Nhưng có vẻ Kim Taehyung không hề bận tâm đến chuyện này.

Jungkook ngồi trên ghế, suy nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng lại bị chính mình làm cho bật cười. Còn không phải là vì tình yêu sao?

Mà khoảnh khắc này vô tình bị Taehyung vừa mở cửa nhìn thấy. Cậu nhóc cùng bàn này của hắn, biết rõ ràng khi cười lên sẽ rất đẹp. Nhưng trong mấy giây ngắn ngũi ấy, tim Taehyung bị hẫng đi một nhịp bởi sự đáng yêu này. Trong lòng hắn bất giác cũng dịu dàng trở lại. Nụ cười bất chợt ấy tựa như chiếc lông vũ nhỏ khẽ khàng gãi qua tim hắn. Taehyung liền cong môi, nhưng chính hắn cũng không biết vì sao mình lại cười, không biết vì sao trong lòng nảy sinh rất nhiều cảm xúc đan xen một cách hỗn tạp.

_________________

🍋: Ngủ ngon nhaaaa 🥱🥱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro