12. "Vậy tôi sẽ cố gắng một chút, học chung trường với cậu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tỉnh dậy, lúc này trời đã tối, Jungkook khi nãy đã nhanh chóng đặt hai phần cơm. Bác sĩ không có lưu ý gì đặc biệt trong chuyện ăn uống, chỉ dặn cậu cho hắn ăn đồ dễ tiêu hóa một chút là được. Jungkook lập tức gọi điện đến nhà hàng mà cậu và gia đình hay ghé, nhanh chóng bảo người ta giao đến hai phần cơm. Cậu cũng gọi cho mẹ, trình bày hết thảy mọi chuyện, cũng xin phép bà cho cậu được ở lại bệnh viện chăm sóc Kim Taehyung.

Hắn ngồi trên giường, sống lưng hiện giờ hơi đau nhưng cũng không đáng kể. Jeon Jungkook vừa xuống lầu lấy đồ ăn nên hiện giờ trong lòng chỉ có một mình hắn. Kim Taehyung trước nay chưa từng dũng cảm như vậy. Thế mà lại bất chấp chạy đến thay Jungkook chịu kiếp nạn này. Quả thực lần này xuyên không, Kim Taehyung thấy mình thay đổi đáng kể.

Lúc nãy Jungkook gọi điện cho mẹ cậu, bà ngỏ ý muốn nói chuyện với Taehyung. Dù chỉ là mấy câu cảm ơn khách sáo nhưng hắn cũng thấy vui vẻ vô cùng. Thậm chí là có một chút ngạc nhiên. Rõ ràng ban đầu chỉ muốn cảm động nam chính, không ngờ lại gây ấn tượng với phụ huynh của người ta luôn.

Kim Taehyung tính tới tính lui cũng không bằng trời cao sắp đặt. Hắn thầm nghĩ, nếu như bề trên đã ra thánh chỉ rõ ràng như thế, chứng tỏ con đường tương lai của hắn rất rộng mở. Chí ít thì khả năng bị nam chính chỉa súng vào đầu đã giảm xuống hơn một nửa.

Kim Taehyung vô tư nghĩ.

Có lẽ là Jungkook tội nghiệp hắn, là kiểu vừa tội nghiệp vừa thương hại.

Bởi vì hắn đã cứu cậu, cộng thêm việc hắn không có người thân bên cạnh chăm sóc. Cho nên bây giờ cậu mới nán lại để làm những việc này.

Sao cũng được, chỉ cần cậu không bắn chết tôi là được rồi.

Kim Taehyung nhìn ra bên ngoài, lúc này trời đã sập tối. Ánh đèn đường thi nhau mở lên, phía xa xa là dòng xe cộ tấp nập qua lại. Có lẽ là thi nhau về nhà. Hắn mông lung nhìn một lúc, cảm giác trong vô số ánh đèn đẹp đẽ ấy, không có cái nào thuộc về hắn cả. Đời trước là vậy, đời này có lẽ cũng như vậy. Hoặc cũng sẽ khác đi.

Hắn vốn từng cho rằng xuyên không là một chuyện phi thực tế, phản khoa học và dĩ nhiên là chẳng có một chút logic. Nhưng hắn hiện tại đã xuyên không, thậm chí là xuyên vào một bộ tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết. Tréo ngoe hơn là khi hắn không có một manh mối hay một gợi ý nào để thoát ra. Cứ như vậy ngày ngày tồn tại ở đây.

Trong lúc Kim Taehyung mải mê chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Jeon Jungkook không biết từ khi nào đã mang thức ăn đến. Cậu kéo bàn ăn lại ngang với giường. Chuẩn bị cơm và canh nóng cho hắn.

"Cậu ăn nhiều một chút, sau đó uống thuốc rồi đi ngủ."

Jeon Jungkook nhẹ nhàng nói, Kim Taehyung nhìn thức ăn nóng hổi trên bàn. Hắn cũng có chút đói nên lập tức cầm đũa lên.

"Cậu không ăn à?" Hắn hỏi.

"Tớ vẫn còn hơi no."

Jungkook vừa nói vừa mở cặp ra. Cậu định đọc sách một chút.

Kim Taehyung thấy vậy, bèn nói.

"Đọc lớn một chút, tôi nghe cùng."

Cậu ngẩng đầu trông có vẻ ngạc nhiên. Nhưng sau đó cũng bắt đầu đọc.

"Con người chúng ta không thể thay đổi được vận mệnh. Có những chuyện đã xảy ra hay sắp sửa xảy ra, chung quy lại chúng ta hoàn toàn không biết được. Nhưng mỗi người có thể trở nên tốt hơn mỗi ngày, tốt hơn chính mình của ngày hôm qua.."

Jungkook vẫn đọc nhưng tai Taehyung đã không còn nghe rõ nữa.

Bất chợt hắn nhận ra cho dù chẳng thể thay đổi được vận mệnh nhưng hắn lại có thể thay đổi được chính mình. Có lẽ hắn sẽ chẳng thể trở lại đời trước được nữa. Vậy những việc hối tiếc ở đời trước, hắn sẽ gom góp thực hiện tất cả ở đời này.

“Jeon Jungkook, sang năm sau cậu định chọn ngành gì?”

Chuyện này Jungkook vốn đã nghĩ đến từ lâu rồi. Cậu muốn học kinh tế, muốn tiếp quản sự nghiệp của gia đình.

“Tớ học kinh tế.”

Taehyung nhìn cậu, đời trước hắn cứ mông lung mãi, không biết nên chọn ngành gì cho phù hợp. Cuối cùng lại chọn học tài chính bởi cái đó ra trường dễ kiếm việc làm. Sau này quả thực là dễ kiếm. Chỉ là tiền lương một tháng chẳng có bao nhiêu. Tất cả đều dừng lại ở mức đủ sống.

Cho nên đời này hắn muốn làm lại. Muốn tận dụng gia cảnh của nam phụ, giúp đỡ hắn tiến về phía trước. Đồng thời cũng sẽ giúp đỡ nam phụ giải quyết các rắc rối trong gia đình của ‘hắn’. Xem như là có qua có lại.

“Vậy tôi sẽ cố gắng một chút, học chung trường với cậu.”

Jungkook ngạc nhiên. Cậu thật sự còn chưa nghĩ đến mức này.

“Cậu nói thật không? Cậu muốn chung trường với tớ?”

Kim Taehyung gật đầu. “Thật.”

Jungkook cong môi, lần đầu tiên trong đời có cảm giác thành tựu như vậy.

Có một người nhớ được những thứ cậu dị ứng.

Nhớ được sở thích nhỏ bé của cậu.

Không ngại hiểm nguy mà lao vào chống đỡ cho cậu.

Bây giờ còn nói muốn chung một trường với cậu.

Người như vậy, Jungkook có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.

Kim Taehyung bị nụ cười của cậu lây nhiễm. Hắn chính là muốn đồng hành cùng Jeon Jungkook. Bởi vì ở đời này hắn không có bất kì người thân nào cả. Ngày hắn phát hiện mình xuyên không, hắn đã có ý bám đùi Jeon Jungkook. Hôm nay cũng vậy, cho dù sau này cậu có gặp được nữ chính của đời mình, thì hắn vẫn sẽ đồng hành bên cậu với tư cách là một người bạn. Thậm chí còn sẽ giúp cậu và nữ chính thành một đôi. Ý nghĩ này được nảy ra, hắn cảm thấy cmn bản thân đúng là sâu sắc vô cùng. Thế mới nói...

Jeon Jungkook à, anh đây đã hy sinh vì cậu rất nhiều. Cậu nên lưu tâm đến anh đây một chút!

“Vậy cậu cố lên!”

“Này cậu đừng dùng ánh mắt như kiểu đang nhìn con trai để nhìn tôi được không?”

Jungkook bật cười.

Đêm hôm đó, Jungkook ngủ lại trong phòng bệnh. Lúc đưa Kim Taehyung đến đây, cậu đã không ngần ngại mà chọn một phòng bệnh tốt nhất. Có giường bệnh rộng hơn bình thường, còn có sopha và điều hòa. Jungkook hôm đó đã ngủ ở sopha, Taehyung thì ngủ trên giường bệnh. Mỗi người một góc, cứ thế yên bình chìm vào thế giới riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro