10. Trân châu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt nhau ở cổng trường, Jungkook lên xe riêng của gia đình mà về nhà, còn Taehyung vẫn lóc cóc với chiếc xe đạp quen thuộc của hắn. Kim Taehyung vừa đạp xe vừa tận hưởng làn gió chiều mát rượi luồng vào kẽ tóc, tâm trạng hắn bỗng dưng có chút vui mừng. Mặc dù không phải chuyện gì quá to tát, nhưng mà kế hoạch hắn cất công sắp xếp đang ngày càng đi đúng đường của nó. Chỉ cần hắn cố gắng giữ mối quan hệ tốt đẹp với Jeon Jungkook, khi nữ chính xuất hiện thì nỗ lực hợp tác cho bọn họ thành đôi. Như vậy thì quá tốt rồi.

Kim Taehyung đạp xe trở về nhà, trên đường về có tấp vào một quán gà nướng. Hắn mua tận hai cái đùi ăn kèm với một ít dưa chua. Về nhà úp thêm bát mì nữa là xong bữa tối.

Cuộc sống của hắn bây giờ chỉ có vậy, buổi sáng đến trường, buổi chiều thì đi chơi bóng rổ, thi thoảng lại cùng Jungkook đến thư viện làm bài tập. Mặc dù lần nào đến thư viện hắn cũng ngủ gà ngủ gật, ngay cả bài tập cũng không thèm làm. Nhưng vẫn cố chấp đi theo Jeon Jungkook cho bằng được. Cậu cũng đau đầu với hắn.

Kim Taehyung vừa tắm xong, trên người hiện giờ chỉ mặc một cái quần đùi cùng áo ba lỗ, hắn vừa lau tóc vừa lấy nồi để nấu mì. Cho đến khi nấu xong đã là chuyện của mười phút sau. Hắn ngồi ở phòng khách, vừa xem tivi vừa ăn tối. Đột nhiên kênh truyền hình lại đưa tin cựu chủ tịch tập đoàn trang sức ILUSM - Kim TaeHwang bất ngờ nhập viện. Kim Taehyung ngớ người.

Kim TaeHwang? Một trong những lá thư mà hắn nhận được hình như cũng có cái tên này.

Hắn lập tức chạy vào phòng, giở hết số thư hắn đã nhận hôm trước ra xem. Quả nhiên có cái tên Kim TaeHwang xuất hiện. Người này lúc viết thư xưng là 'ông', đọc kĩ lại thư còn thấy giọng điệu rất tha thiết năn nỉ nam phụ về nhà. Taehyung có hơi mù mịt. So với mười năm sau dĩ nhiên công nghệ vẫn chưa quá phát triển, nhưng cũng đâu phải không có di động? Vì sao phải viết thư chứ?

Kim Taehyung càng nghĩ càng đau đầu. Đúng lúc đó, di động hắn kì thực đã đổ chuông.

"Cho hỏi ai đấy?"

______________________

Sang sáng hôm sau, Jungkook đến lớp hơi trễ nhưng Taehyung vẫn còn chưa vào. Cậu có hơi ngạc nhiên. Bởi vì thông thường Taehyung đến lớp rất sớm, cậu vừa bước vào sẽ thấy hắn ngồi ở bàn đợi sẵn. Nhưng hôm nay, chuông đã reo mà vẫn chưa thấy người vào.

Trong lòng cậu đột nhiên nảy sinh một chút lo lắng. Liệu có phải hôm qua vận động quá sức hay không nhỉ?

Cô chủ nhiệm bước vào lớp, thông báo hôm nay Taehyung xin nghỉ buổi sáng vì gia đình có việc. Nhưng có việc gì thì cô không nói. Nhắc đến mới nhớ, từ lúc chuyển đến đây, cậu chưa nghe Kim Taehyung nhắc đến gia đình mình. Một câu cũng không nói tới. Jungkook không phủ nhận bản thân cậu bây giờ có một chút tò mò về gia thế của Kim Taehyung. Trong lòng cậu đoán hẳn là hắn không phải một người bình thường đâu nhỉ?

TH🐯: "Chiều tôi vào, cậu uống gì không? Tôi mua!"

Chuông giải lao vừa reo, di động Jungkook bất chợt rung lên hai tiếng.

Là Kim Taehyung nhắn tin cho cậu.

JK🐰: "Vậy mua cho tớ một sữa tươi trân châu đường đen nha!"

TH🐯: 👌👌👌

Jungkook an tâm hơn hẳn. Không biết vì sao, khi vừa thấy thông báo tin nhắn của Taehyung, tâm tình cậu bất chợt dịu lại một chút. Ban nãy cậu còn lo được lo mất sợ hắn xảy ra chuyện. Bây giờ có tin nhắn này, dù chỉ đơn giản là hỏi cậu muốn uống gì không, cậu cũng ngầm xác nhận đây là cách báo bình an mà hắn muốn gửi đến cậu.

Chiều tôi sẽ vào, cậu đừng lo lắng.

Uống gì không, tôi mua.

Mấy chữ như vậy thôi thế mà đã khiến Jungkook vui vẻ cả mấy giờ đồng hồ.

Kim Taehyung về nhà họ Kim ngay sau khi nhận được cuộc gọi từ quản gia. Về đến nhà mới biết, con mẹ nó nam phụ quả nhiên gia thế không bình thường. Biết là giàu rồi nhưng không ngờ còn vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Nhà của 'hắn' từ cổng vào tới phòng khách nếu đi bộ còn phải mất mười lăm phút. Cả ngôi nhà không khác gì một tòa lâu đài hàng thật giá thật.

Khi hắn bước vào, hắn con mẹ nó muốn hỏi nam phụ một câu, bộ cậu thấy tôi chưa đủ khổ hay gì mà còn chạy đến căn nhà ọp ẹp kia sống? Bây giờ nếu tôi nói về thì liệu có kịp không?

Đè nén lại tâm tình, hắn được quản gia dẫn lên phòng gặp Kim TaeHwang. Vừa nhìn thấy hắn, ông ấy đã kích động đến mức muốn ngồi dậy, mấy người họ hàng kia không ưa gì hắn, vậy nhưng cũng cố gắng diễn nét thương xót một chút.

Có điều diễn thật quá, tôi không biết gì luôn! -.-

Hắn đại khái nắm bắt được một chút về gia cảnh của nam phụ. Hóa ra mẹ của 'hắn' là diễn viên, nhưng bởi vì có ánh nhìn xấu đối với showbiz nên nhà họ Kim không chấp nhận bà, nhưng bởi vì mang thai giọt máu của Kim gia cộng thêm việc con trai mình quá yêu người con gái này, Kim TaeHwang bất đắc dĩ phải chấp nhận. Chỉ là vừa sinh nam phụ không được bao lâu thì bà bị tai nạn mà qua đời, ông Kim - cũng chính là ba 'hắn' bởi vì không chịu nỗi cú sốc này nên đã tự vẫn. Kim TaeHwang mất con trai, mọi tội lỗi đều đổ lên đầu mẹ của 'hắn'. Và sau này bởi vì 'hắn' cũng nhen nhóm ước mơ làm diễn viên, Kim TaeHwang đã lập tức phản đối gay gắt. Cho nên mới có cảnh ở đầu truyện.

Kim Taehyung hơi đau đầu.

"Này!"

Jungkook đang ngồi đọc sách, bị hắn lấy ly nước mát lạnh áp vào má, cậu hốt hoảng nhìn hắn.

"Sữa tươi đường đen của cậu."

Kim Taehyung đặt ly nước lên bàn. Jungkook bất chợt phát hiện ra, Kim Taehyung vậy mà biết cậu thích trân châu trắng sao?

Chuyện này kì lạ thật, Jungkook thậm chí nhớ rằng mình chưa nói cho hắn biết chuyện này, tại sao hắn lại có thể mua một cách chính xác như vậy?

"Cậu không phải thích trân châu trắng à?"

Kim Taehyung hỏi. Và hắn cũng  nghĩ  rằng việc bản thân mua trân châu trắng này là một lẽ dĩ nhiên.

"Sao cậu biết?"

"Vì trong t-" tiểu thuyết có khúc này.

Mấy chữ sau Kim Taehyung kịp thời nuốt ngược trở vào

"Sao?"

"Vì tôi đoán vậy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro