Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi được đưa lên bàn phẫu thuật, Điền Chính Quốc nhìn bóng đèn trên trần, nói với Phương Đằng:

"Bác sĩ Phương, nếu tôi xảy ra chuyện không hay, mong anh cho phép anh trai tôi thường xuyên đến chăm sóc cho anh Thái Hanh, có được không?"

Phương Đằng vừa tiêm thuốc gây mê cho Điền Chính Quốc vừa nói: "Không được, tôi không cho phép. Cậu phải người chăm sóc cho anh ta, cậu nhất định không có việc gì đâu, tôi hứa."

Sau khi nghe hết câu này, Điền Chính Quốc bắt đầu nhắm mắt lại, rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Bên ngoài, Kim Thái Hanh căng thẳng đến độ tay chân run rẩy, hắn cứ đi tới đi lui, đi qua đi lại. Bác sĩ Trịnh Hạo Thạc cũng có mặt, anh nhiều lần an ủi Kim Thái Hanh, nhưng nói gì thì nói, bản thân anh cũng lo lắng không kém gì hắn, làm sao mà an ủi được.

Kim Thái Hanh ngồi trên ghế, hai tay đan lại, cúi đầu chống trán. Hắn liên tục thở dài, đôi khi không kìm được mà rơi nước mắt, rồi lại buồn bã đứng dậy đi tới đi lui.

Trịnh Hạo Thạc ra ngoài mua cơm trưa và sữa tươi vào, hắn cũng không ăn không uống. Chị dọn dẹp cùng quản gia đến bệnh viện hỏi hắn vài câu, hắn không nói được gì, linh hồn như không còn ở đây nữa, mà là đang ở trong phòng phẫu thuật. Trịnh Hạo Thạc thấy hắn như thế, liền đáp thay.

Chị dọn dẹp mang hai lồng cơm đến, bên trong toàn là món ngon, còn có hai bình giữ nhiệt chứa hồng sâm được nấu rất kỹ.

Kim Thái Hanh cơm không ăn, nước không uống, hắn cứ ngồi thẫn thờ như vậy. Chị dọn dẹp và quản gia nói hết lời hắn cũng không lung lay, đành phải ra về. Trước khi về còn phó thác cho Trịnh Hạo Thạc, dặn anh chiếu cố Kim Thái Hanh giúp.

Mấy tiếng đồng hồ sau, Trịnh Hạo Thạc mới thành công trong việc ép hắn uống được nửa bình hồng sâm. Lúc này trong người hắn dường như được thư thái một chút, mới tiếp tục đứng dậy đi tới đi lui, nhưng sắc mặt không còn ủ rũ như trước nữa.

Kim Thái Hanh một mình hồi tưởng lại những khoảnh khắc trước đây sống cùng Điền Chính Quốc, trong lòng chỉ nổi lên sự ân hận cay đắng, lầm lỗi của hắn lớn như biển cả, không cách nào tha thứ được.

Cậu ở bên cạnh hắn lâu như vậy, chấp nhận mọi lời sỉ nhục cùng hành hạ của hắn, vẫn như cũ không than van lấy một lời.

Người như cậu, từ nhỏ đến lớn đều được cưng chiều, tính cách cũng không tốt, nhưng chỉ vì hắn mà thay đổi, buông bỏ tất cả.

Cậu để mặc cho hắn xem như Điền Chính Nghiên mà dày vò trong hoan ái.

Để mặc hắn xem là thế thân mà ôm ấp gần gũi trong men say.

Nếu đổi lại vị trí đó là hắn, liệu hắn có chấp nhận được không? Dĩ nhiên là không, đây là một nỗi đau cực kỳ lớn, một sự sỉ nhục không thể để yên.

Thế nhưng cậu vẫn im lặng, vẫn bên cạnh hắn, vẫn chấp nhận tất cả. Dường như hắn đã quên mất rằng, cậu cũng là con người, cũng biết đau, biết mệt mỏi.

Cậu luôn bảo rằng cậu ích kỷ, nhưng so với sự ích kỷ của hắn, thì sự ích kỷ của cậu chẳng đáng là gì.

Cậu mắc bệnh ung thư từ lâu, nhưng hắn chẳng hề hay biết, cũng chẳng quan tâm, vẫn cứ như trước mà nhục mạ, mà đánh đập, mà hành hạ.

Cậu vừa chịu đựng sự giày vò của bệnh tật, vừa chịu đựng những khó chịu bực bội mà hắn trút lên người cậu.

Lẽ ra hắn phải quan tâm cậu nhiều hơn, đưa cậu đến bệnh viện mà làm xét nghiệm, sau đó chữa bệnh cho cậu, chăm sóc cậu thật tốt.

Thế nhưng hắn đã làm gì?

Đã bỏ qua tất cả, còn trái ôm phải ấp Điền Chính Nghiên, nói lời mật ngọt với y, để cho cậu chịu nhiều ủy khuất.

Hắn không dám tưởng tượng vài tiếng đồng hồ sau, nếu như...nếu như Điền Chính Quốc không còn nữa, hắn phải làm gì? Hắn phải đối diện như thế nào? Cho dù có nhiều thời gian để chuẩn bị tâm lý, hắn cũng không muốn làm. Hắn không muốn chấp nhận sự thật đau đớn đó, hắn chỉ muốn nhìn thấy điều mà hắn mong ước thôi.

Liệu rằng hắn có còn cơ hội để bù đắp cho cậu không?

Từ khi cậu yêu hắn đến giờ, ngót nghét cũng đã bốn năm. Trong bốn năm này, hắn chẳng hề làm gì cho cậu vui vẻ cả. Mà từ lúc cậu bước chân vào nhà hắn, hắn cũng chưa từng đối xử tốt với cậu một ngày nào. Cậu không còn vui vẻ nữa, những thú tiêu khiển ngày trước cũng vứt sang một bên. Cậu không còn cười nữa, những lần mỉm cười với hắn cũng chỉ là sự gượng gạo giả dối. Cậu không còn chăm chút cho bản thân nữa, những bộ quần áo cậu mặc đều đã cũ rồi, có cái còn thủng lỗ chỗ.

Hắn chưa kịp bù đắp gì cả, hắn không muốn mất đi cậu.

Cả đời cậu yêu chỉ có mình hắn, ngay cả đến lúc sắp ra đi vẫn nghĩ cho hắn, nghĩ chu toàn tất cả cho hắn rồi mới mãn nguyện mà đi. Còn hắn, chỉ biết đối xử tệ với cậu, đến lúc chẳng còn thời gian nữa mới cố hết sức đối tốt với cậu, nhưng bao nhiêu đó thì chẳng là gì cả, không đủ.

Mấy ngày vừa qua, hắn ở bên cạnh chăm sóc cho cậu, chưa từng chợp mắt lấy một chút. Hắn sợ, sợ rằng nhắm mắt lại rồi, người bên cạnh sẽ biến mất như một làn khói hư ảo, có nắm chặt lấy cũng không níu được gì.

Mỗi đêm hắn đều bất an, chỉ cần cậu hơi cựa mình rên lên một tiếng, liền vội vã ôm chặt lấy cậu, vuốt ve để cậu đỡ đau.

Chỉ cần cậu nôn ra hoặc nhăn nhó mặt mày, tim hắn đau như sắp chết, cả thân thể cũng nhức nhối không cùng. Nếu có thể, hắn muốn tự mình gánh lấy tất cả, không để cho cậu phải chịu đựng nhiều khổ đau đến thế.

"Tất cả đã muộn rồi phải không?"

Trịnh Hạo Thạc vô cùng bất ngờ khi nghe Kim Thái Hanh mở miệng nói chuyện, anh cũng không biết hắn nói câu này với ai, với anh hay với chính hắn, nhưng vẫn đi tới vỗ vai hắn mà nói:

"Không đâu, vẫn chưa muộn. Mấy ngày qua, em ấy cũng đã rất hạnh phúc. Sau này hãy cố gắng chăm sóc em ấy tốt hơn nữa. Tôi tin mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi."

Kim Thái Hanh không nói gì, chỉ gục đầu vào tường, bàn tay siết chặt.

Lỡ như...lỡ như không ổn thì sao?

Lỡ như...không còn có thể nữa thì sao?

"Ông chủ, anh quả là người đàn ông hạnh phúc." Đột nhiên Trịnh Hạo Thạc lên tiếng, khiến Kim Thái Hanh quay lại nhìn.

"Tôi xin lỗi khi thừa nhận rằng, tôi cũng yêu Chính Quốc. Nhưng tôi yêu em ấy thì có ích gì chứ, em ấy chỉ yêu mỗi anh mà thôi. Mỗi lần tôi nhìn em ấy bị anh đánh, đều cảm thấy trong ngực như có nỗi uất nghẹn nào đó sắp trào ra, tôi chỉ muốn đưa em ấy bỏ chạy khỏi nơi này, đến một nơi khác sống. Tôi sẽ chăm sóc, sẽ yêu thương, sẽ không để em ấy chịu khổ. Nhưng tôi chưa một lần thổ lộ tình cảm của mình, bởi tôi biết, cho dù có nói ra, vẫn là thất bại. Đột nhiên bây giờ tôi lại cảm thấy ghét chính mình, nếu như mọi thứ không như mong đợi, tôi sẽ ấm ức đến chết mất."

Kim Thái Hanh nhìn Trịnh Hạo Thạc âm thầm rơi lệ, trong lòng trào dâng nỗi xót xa. Rõ ràng là mình may mắn đến như vậy, lại không biết trân trọng. Trịnh Hạo Thạc yêu Điền Chính Quốc, điều này dù anh không nói ra hắn vẫn cảm nhận được. Điền Chính Quốc đều xứng đáng để người khác yêu thương, chỉ mỗi mình hắn cho rằng cậu là kẻ thấp hèn đê tiện. Ngay cả sự hối hận này, cũng sợ rằng không còn kịp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro