Chap 7 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JungKook có người gửi cho em thứ này."

JungKook ngẩn đầu ngạc nhiên. Gì vậy nhỉ?

"Là fan hâm mộ sao ạ?" - Cậu thắc mắc.

"Noona chịu thôi, em thử mở ra coi. Người ấy cứ đòi nằng nặc phải đưa tận tay cho em mới chịu ý!" - Cô Kim le lưỡi.

"Hehe. Làm phiền noona rồi. Em cảm ơn nhé!"

JungKook từ tốn bóc vỏ món quà ra. "Là đĩa nhạc sao? Lại cũng không có ghi chép gì hết?" Cậu cảm thấy khá kì lạ với món quà này. Từ trước đến nay việc gửi đĩa cho thần tượng cậu chưa gặp qua bao giờ, huống chi với một ca sĩ như cậu, vả lại người gửi cũng không đề tên hay ghi chú gì về đĩa nhạc. Thật khó hiểu.

"Qủa nhiên là đĩa nhạc. Nhưng chỉ có một bài hát thôi sao?" - JungKook cắn môi, hứng thú gõ lóc cóc trên chiếc laptop.

"Đến cả cái tên cũng lạ nữa.Sire Song? Khúc hát nhân ngư sao?" - Không phí thêm một giây, cậu click vào bài nhạc. Chiếc đĩa dần dần quay, âm thanh cũng từ từ vang lên.

JungKook cứng người.

Gì thế này?

Giai điệu này... chính xác là bài hát đó.

Khúc nhạc mà TaeHyung thường ngân nga, khúc nhạc mà cho đến khi chết cậu cũng không thể nào quên.

Tâm trí cậu đột nhiên trở nên hỗn loạn.

TaeHyung đang ở đây. TaeHyung đang ở gần cậu.

"Noona, cái người gửi quà cho em lúc nãy còn ở đây không? Cậu ấy đâu rồi?" - Cậu lắc mạnh vai cô gái.

"Không có, sau khi đưa xong thì cậu ấy leo lên taxi đi luôn rồi. Cơ mà sao em biết là "cậu ấy"? Có chuyện gì sao? Mà em lắc mạnh quá!" - Cô Kim trả lời gấp, thở hổn hển vì bị JungKook tra khảo.

"Nae, không có gì ạ. Em xin lỗi." - Cả người JungKook như xìu xuống vì thông tin ấy.

"TaeHyung có thể đi đâu được ?"

"Nhà thì cũng không còn nữa."

"Công viên thì chắc không phải."

"Siêu thị á? Mình bị điên rồi!!!!"

Cậu ôm đầu chán nản. Vì trước đây, cả anh và cậu đều không thường xuyên ra ngoài... Ngoại trừ...

"LÀ CHỖ ĐÓ!!!!!!"

Chính xác là nơi đó.

Nếu có một nơi anh đến, thì nhất định sẽ là chỗ đó!!

"Noona. Em có việc rất quan trọng, phải đi gấp. Nhờ noona nói lại với mọi người hộ em nhé!" - JungKook vừa co hân chạy, vừa hét với bà chị stylist của mình.

-------------------------

"Kim TaeHyung. Anh đang ở đâu?" - JungKook vừa chạy ùa xuống bờ biển vừa hét lớn.

Đây chính là bờ biển khi xưa anh vẫn hay đưa cậu đi cùng.

Nếu TaeHyung đi đến một nơi nào đó, chỉ có thể là nơi này.

"Anh đang ở đâu, TaeHyung??" - Ánh mắt của JungKook ngỡ ngàng nhìn vào hình ảnh trước mắt.

Một dòng chữ, được viết trên cát...

Jeon JungKook, anh yêu em!!

Đích thực anh đã đến đây rồi. JungKook mắt bắt đầu rưng rưng. Nhưng... anh đang ở đâu được? Bờ biển không một bóng người. Lẽ nào... anh lại đi rồi?

Anh không cho cậu một cơ hội để quay lại sao?

Cậu đã làm anh đau đến thế ư?

Những giọt lệ lại bắt đầu tuôn rơi trên má. Những kỉ niệm khi xưa chợt ùa về. Nỗi đau, nỗi nhớ, niềm vui, nỗi buồn cứ thế thi nhau hiện ra trước mắt...

Cậu bắt đầu cất tiếng hát.

Lần đầu tiên, không phải anh hát cho cậu.

Cũng là khúc nhạc ấy, nhưng lần này, cậu là người sẽ hát, và dành tặng cho anh.

Từng giai điệu mượt mà cứ vang lên cùng chất giọng thiên thần.

Từ chậm rãi nhẹ nhàng, tới nhanh chóng dồn dập. Từ bồi hồi xúc động, tới đau đớn khôn xiết... Từng nốt, từng nốt, cứ thế cho tới hồi kết.

"Kim TaeHyung, quay trở về đi..."

Khi khúc hát kết thúc, cũng là lúc giọng cậu lạc đi vì tiếng nức nở.

"Em đã làm việc rất chăm chỉ. Em đã không từ bỏ giấc mơ của mình. Em đã hát rồi mà... Tại sao anh không nghe được chứ?"

"Anh là đồ ngốc, Kim TaeHyung... Đồ đáng ghét.."

"Anh định trả thù em chứ gì? Vì ngày xưa bắt anh phải khổ? Anh đúng là đồ độc ác mà..."

JungKook cứ nấc lên từng hồi mà không cảm nhận được phía xa, một người thanh niên khẽ mỉm cười. Vẫn là nụ cười nhẹ nhàng điềm tĩnh ngày ấy.

Rồi anh vòng tay ôm thật chặt cậu từ phía sau, để mặt mình vùi vào mái tóc mềm mại của cậu, thầm thì:

"Công chúa nhân ngư, hoàng tử đã nghe được lòng em."

JungKook kinh ngạc.

"Anh đã được nghe lời em hát, và nó rất đẹp."

Cậu thở gấp.

"Chẳng phải đã bảo em không được khóc nữa? Lỡ trời mưa thì sao?"

...

"JungKook, em luôn là công chúa nhân ngư của TaeHyung."

VĨ THANH

TaeHyung đạp cửa chạy như bay ra khỏi nhà. Cú điện thoại lúc nãy như ám ảnh trong tâm trí anh.

Kyu Min ah. Cố lên. Mình sẽ đến ngay đây...

------------------------------

Chiếc băng ca mang theo người bạn thân thuở nhỏ tiến gần về phía phòng cấp cứu.TaeHyung thở mạnh. Người con trai đang nằm kéo nhẹ áo anh.

Kyu Min muốn nói gì đó.

"TaeHyung... Chăm sóc... Jung.. Kook giúp.. mình nhé." - Anh vừa nói vừa mỉm cười.

"Nói bậy bạ gì thế. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với cậu đâu!" - TaeHyung gạt phắt.

"Em ấy rất... yêu biển, nên cuối tuần phải đưa JungKook ra biển...." - Kyu Min mặc kệ, cố sử dụng chút sức lực yếu ớt của mình.

"Đừng nói nữa! Đã bảo sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra rồi sao?" - TaeHyung gắt gỏng.

"Và... em ấy cũng rất thích hát. Trở thành ca sĩ... là ước mơ... của em ấy..."

Kyu Min đột nhiên nhăn mặt. Máu nơi vết thương cũng trào ra nhiều hơn, nhuộm đỏ một vùng áo.

"Hứa... với mình, TaeHyung. Cậu... sẽ thay mình... chăm sóc cho em ấy, dù điều gì xảy ra... đi chăng nữa... Hứa đi!!"

Ánh mắt kiên quyết của người bạn thân khiến TaeHyung phải nhượng bộ.

"Được, mình hứa... Nhưng cậu cũng phải cố gắng vượt qua, rõ chưa đồ đầu đất Kyu Min????" - Anh đáp, bàn tay nắm chặt lấy tay người kia trước khi chiếc băng ca biến mất vào phòng cấp cứu. Và tin hay không, thì trong phút chốc, anh đã nhận thấy nụ cười cùng vẽ mặt thanh thản của Kyu Min.

"Mình hứa..." - TaeHyung ngây người lẩm bẩm.

---------------------

Một ngày mưa tầm tã, TaeHyung tay cầm chiếc vỏ ốc, tiến về hướng phòng bệnh 1005. Mỗi bước đi của anh nặng trĩu, những suy nghĩ cũng như thay nhau nhảy múa quanh đầu.

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng không thể cứu được cậu ấy..."

"Hứa đi, hứa rằng cậu sẽ thay mình chăm sóc cho JungKook..."

"Cậu bé ấy bị mất một phần kí ức, hơn nữa cũng không hiểu lí do vì sao không thể nói được.."

Mình đang làm gì thế này? Ép buộc bản thân vì lời hứa với người bạn đã khuất ư?

Mình làm như thế liệu có đúng không?

Lỡ như người ta không thích mình thì sao?

Anh vừa thở dài vừa gõ cửa bước vào phòng.

Trên chiếc giường bệnh là một cậu bé với mái đầu đen. Mắt đỏ tấy sưng húp vì khóc, đang nhìn anh một cách ngây dại.

Những suy nghĩ trước đây trong đầu anh đột nhiên biến mất. Đầu óc anh trống rỗng. Rồi anh bước đến, mỉm cười với cậu bé nọ:

"Anh là Kim TaeHyung, và anh là bạn trai của em!"

Đó chính xác là lần đầu tiên hai người nọ gặp mặt nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro