Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook tỉnh lại khi nghe tiếng hát quen thuộc vang lên.

Vẫn là bài hát đó.

Vẫn là giai điệu ngọt ngào, nhẹ nhàng mê mẩn như ngày nào.

Cũng vẫn là con người đó...

Nhưng tại sao giờ đây khúc nhạc lại xót xa đến thế ...???

JungKook nuốt khan. Cổ họng cậu đau rát, cả người nhức nhối. Cậu thở dài.

"Em sốt rồi. Nằm yên đi." - Giọng của TaeHyung vang lên đều. Anh đưa tay sờ trán, nhưng né tránh không nhìn vào mắt cậu.

"Đưa tôi đến chỗ Kyu Min." - Là lời đáp của JungKook.

--------------------------------

"Cạu JungKook, xin hãy cho biết thêm về album sắp tới của cậu?"

...

"Liệu nó có thể trở thành một Hit đình đám như những ca khúc trước đây của cậu không?"

"Ah. Điều đó cũng không thể đoán trước được. Nhưng tôi đã cố gắng hết sức, mong sẽ nhận được sự quan tâm của khán giả ..." - JungKook nhạ nhàng trả lời.

...

"Cậu JungKook, có phải trước kia cậu đã từng bị câm phải không?"

"Vâng. Đúng là trước đây có một thời gian tôi đã không thể nói được. Nhưng bây giờ tôi lại có thể đứng theo đuổi ước mơ và đứng trên sân khấu như bây giờ, chẳng phải kì tích hay sao?"

...

...

"Cậu JungKook cậu đã có người yêu hay chưa?"

"Uhm... Thực ra... Trong trái tim tôi, không chỉ một mà có tới hai người. Nhờ hai người ấy mà tôi mới được như ngày hôm nay." - Cậu thẹn thùng mỉm cười. Người yêu sao?

...

...

"Buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn mọi người đã nhiệt tình hợp tác!!!"

--------------------------------

"Khi nãy chú trả lời tốt lắm!" - Jimin vỗ vai cậu, cù thật mạnh - "Anh rất tự hào về chú!"

"Áhaha! Đừng cù nữa mà, nhột lắm. Dù sao cũng cảm ơn hyung." - JungKook cười sặc sụa.

" Nhưng mà cái vụ kia có phải nói thật không đấy? Cái việc hai người ấy?" - Jimin hiếu kỳ.

"Thật chứ đùa bao giờ! Hyung trông em từ hồi nào đến giờ có lúc nào nói dối chưa hả?" - Cậu bĩu môi giận dỗi.

"Uầy... Thế là thật á? Anh tò mò không biết ai "xấu số" mà lọt vào mắt xanh của Kookie ý??" - Anh le lưỡi trêu chọc. - " Cơ mà thôi anh đi đây. Bye bye Kookie. sê ya lat-errrr. Hehe."

JungKook cố đạp một phát vào ông anh trước khi Jimin chuồn tọt đi mất. Cậu khẽ cười thầm chào thua ông anh nghịch ngợm ấy. Ánh nắng bên khung cửa sổ chợt thu hút sự chú ý của JungKook. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời.

" Kyu Min ah... TaeHyung ah... Kookie đã làm việc rất chăm chỉ đấy. Hai người có thấy không?"

------------------------------

"Tôi sẽ rời khỏi đây. Lâu nay làm phiền anh rồi!" - JungKook lạnh lùng tuyên bố. Cậu không muốn đối mặt với TaeHyung thêm chút nào nữa. Cậu sợ rằng nếu trì hoãn thêm bản thân mình sẽ lại yếu mềm mà ngả vào lòng anh một lần nữa mất.

"Em định đi đâu?"

"..."

"Không gia đình, không quê quán, không người thân thích, không công ăn việc làm, không tiền bạc. Em định sẽ đi đâu được chứ?" - TaeHyung chất vấn.

"Mặc kệ tôi. Việc làm tôi sẽ kiếm sau." - JungKook ngoan cố.

Cậu nghe tiếng anh thở dài.

"Ở lại đây đi."

"Tôi không thể ở với..." - JungKook quay lại, chỉ để bắt gặp khuôn mặt tiều tụy kia đang ở rất gần mình.

"Tại sao lại không thể? Nếu không muốn ở với anh nữa thì để anh đilà được." - Anh nói, giật chiếc túi xách trên tay cậu.

"Nhưng người muốn đi là tôi. Không phải anh..." - Cậu chống trả.

"Nhưng tôi muốn em ở lại. Hơn nữa, em cũng đã hứa với tôi rồi. Em sẽ phải sống tốt cho Kyu Min và thực hiện ước mơ của em cho tôi. Nếu là nam nhi thì dám nói dám làm. Không phải em quên rồi đấy chứ?" - TaeHyung miệng nói, tay vẫn liên tục thu dọn đồ đạc của mình.

"Nhưng..." - JungKook cứng họng trước sự viếc đang xảy ra trước mắt, thầm nghĩ "Em không muốn anh đi..."

TaeHyung quay lại, nhìn cậu thật hiền. Anh ôm cậu thật chặt, thủ thỉ:

"Nhớ nhé, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của em. Tôi sẽ chờ đến ngày được nghe em hát. Tôi hứa."

"Và nhớ, phải chăm sóc bản thân thật tốt nữa."

Rồi anh hôn lên trán cậu, mỉm cười thật dịu dàng. JungKook khi ấy chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, đến khi cậu nhận thức được thì anh đã đi mất rồi.

-----------------------

Vài ngày sau, JungKook nhận được một bưu phẩm, không để tên người gửi. trong đó là một quyển sổ, và một lá thư.

Là nhật kí của Kyu Min và thư của TaeHyung.

TaeHyung dường như đã đọc đi đọc lại quyển sổ này rất nhiều lần , vì thế mà anh cso thể hiểu rõ được quá khứ của JungKook đến thế nào. Từng thói quen, từng sở thích, đến cả thói xấu cảu cậu cũng đều được Kyu Min ghi chép đầy đủ.

"Anh là đồ ngốc,Kyu Min." - Cậu cười, nhưng trong lòng cũng nhói đau khiến nước mắt chực tuôn trào.

Đến khi đọc lá thư của TaeHyung, thì cũng là lúc những giọt lệ cứ vô thức lăn dài trên má. Nhũng cảm xúc ngày nào còn ở bên anh như lại ùa về. Nhưng...

TaeHyung đã không còn bên cạnh cậu nữa.

TaeHyung đã không còn ở đây để cậu nũng nịu mè nheo.

TaeHyung đã không còn ở đây để hát ru cho cậu mỗi đêm.

TaeHyung cũng không còn ở đây để cùng cậu thực hiện ước mơ ngày nào.

TaeHyung đã rời xa cậu thật rồi.

Chỉ vì cậu quá ngoan cố cứng đầu.

Chỉ vì cậu mù quáng ích kỷ không chịu thừa nhận.

Chỉ vì cậu đã đẩy anh ra xa.

Chỉ vì lời nói đầu tiên mà cậu nói với anh lại là: "Anh lừa tôi."

Chỉ vì thế mà giờ đây cậu mất anh thật rồi...

"Kyu Min ah.. Em phải làm sao đây? TaeHyung đã rời bỏ em thật rồi..."

__________________

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro