Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng em biết điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày họ lên bờ và khóc?"

JungKook lắc đầu. Đôi mắt vẫn mở to, tò mò dán chặt vào người con trai trước mắt.

"Trời sẽ mưa, nhóc ạ. Vậy nên Kookie nhất định không được khoca đấy nhé !" - Anh khúc khích cười, véo nhẹ má cậu.

Cậu bĩu môi, le lưỡi phản đối nhưng rồi cũng vùi mặt vào lòng anh nũng nịu. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không kém phần nồng nàn đáp lại.

"Em ngủ chút đi, lát nữa anh quay lại sẽ làm chút đồ ăn cho em. Nhé?" - TaeHyung vừa nói vừa đặt cậu xuống giường, với lấy tấm chăn phủ lên cơ thể cậu.

"Phải ngủ ngoan đấy nhé! Nếu nhớ anh thì có thứ này, cứ áp vào tai, xem như anh đang hát cũng được !" - Anh nháy mắt tinh nghịch.

Cậu lẳng lặng gật đầu, anh cúi xuống hôn lên mắt cậu, vuốt nhẹ trán cậu rồi bước ra khỏi phòng, khép cửa lại.

JungKook với tay lấy vật mà TaeHyung để lại. Là chiếc vỏ ốc mà anh đã đặt vào tay cậu vào ngày ấy. Cậu mâm mê, áp sát nó vào mặt rồi lại đưa lên tai, cẩm nhận tiếng sóng vỗ từng nhịp bên tai mình.

Cảm giác này đối với cậu thật thân quen. Và lúc nào vậy, chỉ khi có vật này ở bên, được lắng nghe âm thanh rì rào trong nó cũng như lời hát ru của TaeHyung, JungKook mới có thể an tâm mà thả mình từ từ chìm sâu vào trong giấc ngủ. Nó dường như đã trở thành một vật không thể thiếu đối với cậu.

Gió bỗng thổi mạnh qua khung cửa sổ.

JungKook mở mắt nhìn ra bên ngoài.

Bầu trời trong xanh khi nãy tự lúc nào đã chuyển sang một màu đen kịt. Trời có lẽ sẽ mưa lớn. JungKook rùng mình, với tay đóng cánh cửa sổ lại, khoá thật chặt. Cậu chui lại vào giường, cố cuộn mình thật chặt vào sâu trong lớp chăn, nhắm tịt mắt.

TaeHyung sẽ về nhanh thôi.
_____________________

Bệnh viện Seoul.

"Liệu em ấy có hồi phục hoàn toàn được không bác sĩ?"

"Việc đó cũng còn tuỳ thôi. Cậu hiểu chuyện đó mà, phải không? Về vấn đề giọng nói của cậu ấy chỉ do ức chế tâm lý. Có lẽ tai nạn lúc đấy đã làm cậu ấy bị sốc dẫn đến tình trạng này. Chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ, dây thanh quản của cậu ấy hoàn toàn bình thường... Mà cậu ta không còn người thân sao? Ý tôi là... Tôi chỉ thấy mỗi mình cậu túc trực chăm sóc cho cậu ấy..." - Ông ngập ngừng.

"Cháu hiểu." - TaeHyung lúng túng. - "Vâng, cháu là... người thân duy nhất của em ấy."

"Nếu có thể thì cậu ấy sẽ bình phục lại thôi. Cả giọng nói và kí ức. Nếu tôi không nhầm thì mảng kí ức mà cậu bé ấy đánh mất bao gồm cả cậu, đúng chứ?"

Anh không trả lời, chỉ gượng cười gật đầu đáp lại. Bác sĩ thở dài ngao ngán. Cuộc đời sao mà trái ngang quá, ông trời chỉ toàn làm khó người hiền. Ông vỗ nhẹ vai anh, mỉm cười động viên rồi động viên rồi đứng dậy quay trở vào phòng làm việc. TaeHyung cũng thở dài, cúi đầu chào tạm biệt ông và rời khỏi bệnh viện. Những suy nghĩ miên man cứ ngập tràn trong đầu anh lúc này.

_______________

Đã ba tháng trôi qua.

Đã ba tháng kể từ câu ngày ấy.

Cái ngày mà anh bước đến trước giường cậu cũng như bước vào đời cậu. Cho đến hiện tại TaeHyung vẫn không dám tin những ngày vừa qua là hiện thực.

Một giọt nước rơi nhẹ trên má TaeHyung khiến anh bất giác ngẩng đầu.

Trời bắt đầu mưa.

Những giọt mưa cứ lần lượt nhỉ giọt. TaeHyung ngây người đưa bàn tay ra hứng lấy những giọt nước mát lạnh đang rơi xuống trước mặt. Nước cứ thay nhau lăn trên ngón tay anh từng hạt, từng hạt.

Anh chợt mỉm cười.

Anh luôn nói cậu là nàng công chúa nhân ngư.

Điều đó kể ra cũng đúng.

Số phận JungKook có lẽ cũng như nàng công chúa nhân ngư trong truyện cổ Andersen vậy.

Nàng công chúa nhân ngư trong câu chuyện cổ tích ấy có một giọng hát mê đắm lòng người.

JungKook cũng thế.

Nói đúng hơn thì đã từng là thế.

Cả hai đều có một đặc điểm chung, một nỗi đau chung lớn nhất: Đều phải từ bỏ tiếng nói của chính mình. Càng đau đớn hơn khi giọng nói ấy chính là món quà quý giá nhất mà cuộc đời đã ban tặng, dường như là nguồn sống và tương lai của JungKook.

Ông trời bất công, ngang nhiên lấy lại món quà đã trao, để lại trên đời cậu bé Jeon JungKook hụt hẫng, chênh vênh giữa dòng đời xô đẩy. Lạc lối. Không mục tiêu. Không lối thoát.

Nàng công chúa nhân ngư vì tình yêu mà hi sinh giọng hát của mình. Đổi lấy một đôi chân người cùng đau đớn tựa ngàn kim châm mỗi bước đi. Cậu thì mất đi tiếng nói của mình cùng một phần kí ức. Có lẽ nỗi đau của hai người cũng không khác nhau là bao.

À không, ngoại trừ việc cô nàng ấy không có được người mình yêu. Còn JungKook thì ngược lại, cậu vẫn có anh ở bên cạnh. Có lẽ số phận cậu vẫn không éo le như cô ấy.

_______________
~ To Be Continue ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro