Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nằm ngủ đến khoảng 4h sáng thì chợt tỉnh dậy. Hắn lấy tay giữ đầu rồi nhìn xung quanh. Một bóng dáng đang ngồi cúi đầu ở góc phòng thu hút sự chú ý của hắn. Hắn nhớ lại chuyện hắn trúng thuốc vào tối qua thì hiểu ra chuyện.

"Jungkook." - Hắn lên tiếng, khoác tạm áo tắm rồi đi tới cạnh cậu.

Cậu nghe thấy tiếng hắn thì vội vã nép sâu vào góc phòng, cố gắng tránh né bàn tay của hắn.

"Làm ơn...tha...tha cho em." - Cậu lí nhí nói.

Nghe giọng nói sợ hãi của cậu hắn cũng có chút mủi lòng. Hắn biết chuyện đêm qua là lỗi của hắn nên hắn cũng không khó chịu gì với thái độ của cậu bây giờ.

"Được rồi, Jungkook, tôi xin lỗi. Không làm nữa, đứng dậy tôi xem, cậu bị thương." - Hắn nói rồi đưa tay giữ lấy eo cậu.

"Không, em không có bị thương."

Cậu nói rồi vùng dậy nhưng cơn đau phía dưới lập tức làm cậu ngã nhào xuống đất. Hắn lấy tay đỡ cậu thì cậu ngay lập tức hất ra rồi hét lên.

"Không, tránh xa em ra, em tự bôi thuốc được, làm ơn đi ra ngoài đi." - Cậu bật khóc rồi hét lớn, tay cậu vô tình đánh thẳng vào mặt hắn.

Hắn im lặng đưa tay lên má mình rồi đứng nhìn cậu. Khuôn mặt lại trở nên lạnh lùng.

"Em...em không cố ý..." - Cậu lắp bắp nói khi nhận ra mình vừa đánh hắn.

"Jeon Jungkook, nên nhớ cậu bán thân thể của cậu cho tôi nên đừng có làm cao với tôi." - Hắn tức giận nói rồi đi ra khỏi phòng.

Cậu ngồi trong phòng, lấy tay lau đi nước mắt cứ liên tục rơi xuống của mình, bóng dáng cô độc vô cùng.

Cậu ngồi khóc một lát nữa thì nhận ra đã 5h sáng nên cố gắng gượng dậy đi vào phòng tắm, rửa sạch vết máu ở đùi trong của mình. Cậu lấy cái mềm mỏng phủ lên người rồi cố đi ra ngoài.

"Anh Taehyung." - Cậu thử lên tiếng gọi nhưng không nghe thấy tiếng trả lời.

"Anh đi rồi à?" - Cậu thử gọi lần nữa nhưng không thấy động tĩnh gì. Cậu khẽ thở dài rồi cố gắng mặc áo quần vào.

Hôm nay cậu phải tham dự lễ khai mạc chương trình thể thao của trường vào lúc 8h, do đó cậu không thể đi muộn được.

Sau khi thay đồ xong cậu đi xuống phòng khách, khóa cửa cẩn thận rồi đi đến trường. May mắn là cậu bắt kịp chuyến xe buýt đến gần trường vì nếu không thì cậu lại phải tốn tiền đi taxi. Từ bến xe buýt vào trường cậu mất thêm khoảng 10 phút đi bộ do đó khi cậu đến trường thì đã là 7h hơn.

Cậu đi đến khoa thanh nhạc rồi lập tức thay trang phục để hát hợp xướng, sắc mặt cậu có chút mệt mỏi. Cậu cảm thấy may mắn khi cậu chỉ mới học năm 2 vì như thế là cậu có thể đứng phía sau các anh chị năm 3, năm 4 và che đi dáng đi khó khăn của mình.

Khi cậu đang chuẩn bị bước lên sân khấu khai mạc thì nhìn thấy hắn đi tới rồi ngồi xuống hàng ghế sinh viên danh dự ở phía hàng đầu. Hắn thấy cậu nhìn hắn cười thì chỉ lạnh lùng nhìn lại rồi quay đi chỗ khác.

Cậu buồn bã nhìn hắn rồi cũng đi lên sân khấu vì mọi người giục. Khi đội hợp xướng đã xếp hàng nghiêm chỉnh trên sân khấu thì MC bắt đầu nghi thức khai mạc buổi lễ.

Sau khi hát xong bài hát của trường, đoàn hợp xướng đi xuống sân trường để nhường sân khấu cho màn giới thiệu của các khoa khác. Theo nghi thức đoàn hợp xướng sẽ đi một vòng quanh sân trường để các khoa khác lần lượt theo sau và sau đó kết thúc tại vị trí đã định sẵn của mỗi khoa.

Khi đi được nửa sân trường, cậu bắt đầu cảm thấy choáng váng và đau rát ở phía dưới. Bước chân cậu dần chậm hơn, một số sinh viên thấy cậu đi chậm thì vượt hàng lên đi trước vì dù sao mọi người cũng đang chú ý đến buổi lễ ở sân khấu chính.

Cậu dần dần cảm thấy đầu óc quay cuồng, trước mắt cậu là một màn sương mờ ảo. Trong phút chốc màn sương mờ ảo lại biến thành một màu tối đen.

Những sinh viên đi gần cậu chợt náo loạn khi cậu ngã gục giữa sân. Các sinh viên khác đang xem buổi khai mạc ở sân khấu chính thấy ồn ào thì tò mò chỉ chỏ về phía cậu vừa ngã xuống.

"Tiền bối Jungkook, tiền bối Jungkook!" - Một vài nam sinh năm 1 cố gắng lây người cậu dậy. Mọi người dường như rối loạn cả lên.

"Được rồi, ai đó đưa cậu ta vào phòng y tế đi." - Trưởng dàn hợp xướng Lee Jooyeon lên tiếng. Một vài sinh viên nam đi tới đỡ cậu.

"..."

"Tránh ra!"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau, mọi người ngạc nhiên quay đầu lại nhìn thì thấy hắn đang đi tới. Hắn bước tới gần cậu, cởi áo vest ngoài ra choàng lên cho cậu rồi bế cậu đi ra hướng xe của hắn trước ánh mắt sững sờ của toàn bộ sinh viên và các giảng viên trong trường.

Giám thị sau một hồi bất ngờ thì cũng nhanh chóng yêu cầu sinh viên tập trung tiếp tục đội hình khai mạc. Một vài sinh viên nuối tiếc vẫn quay đầu lại nhìn lại.

Phía bên này, hắn bế cậu ra xe của hắn rồi đặt cậu ở ghế sau. Hắn trở ra rồi ngồi vào ghế lái, lái xe đi về nhà của hắn. Trên đường đi hắn ghé qua hiệu thuốc tây mua một lọ thuốc trị nội thương và mua một ít đồ ăn ở nhà hàng gần đó.

Về đến nhà, hắn bế cậu vào phòng hắn rồi đặt cậu nằm xuống giường. Hắn lấy tay tháo caravat của hắn rồi tới xem xét tình hình của cậu.

Hắn đưa tay lên trán cậu thì thấy cậu sốt rất cao nên vội vàng cởi áo sơmi của cậu ra. Hắn đặt cậu nằm sấp lại rồi đưa tay kéo quần cậu xuống.

Nhìn thấy hậu huyệt đang sưng tấy của cậu thì hắn không khỏi nhíu mày. Hắn săn tay áo lên, bế cậu vào trong bồn tắm nước nóng rồi đưa ba ngón tay vào hậu huyệt của cậu, rửa sạch vết máu và cả tinh dịch còn sót lại trong người cậu.

"A... Ư... Ư..." - Cậu mơ màng khẽ rên lên vì nước nóng đụng vào vết thương khiến cậu đau rát.

Hắn thấy cậu có vẻ đau thì cố gắng nhẹ tay hơn. Một lát sau, hắn bế cậu trở lại giường sau khi hắn tắm rửa xong cho cậu. Hắn lấy một chiếc khăn mát đắp lên đầu cho cậu rồi lấy thuốc ra bôi vào hậu huyệt sưng tấy của cậu. Sau khi điều trị xong vết thương, hắn cởi áo sơmi ra rồi nằm xuống bên cạnh cậu.

Hắn nhìn cậu đôi khi khẽ nhăn mặt trong giấc ngủ thì có chút trầm ngâm. Thực ra, khi sáng lúc tỉnh dậy hắn đã biết đó là lỗi của hắn nhưng hắn lại trở nên bực tức khi nhìn thấy thái độ của cậu vì vậy mà hắn đã lái xe bỏ đi đến trường trước. Lúc ngồi ở hàng ghế danh dự, hắn đã không một giây phút nào rời mắt khỏi cậu từ lúc cậu hát hợp xướng đến lúc đi diễu hành. Hắn đã nhận ra khuôn mặt tái nhợt và dáng đi khó khăn đó của cậu. Đây cũng là lý do vì sao mặc dù hắn ngồi ở hàng ghế danh dự nhưng vẫn có thể biết được cậu ngất xỉu mà đi tới.

Hắn im lặng suy nghĩ thêm một lúc nữa thì cũng xoay người về hướng ngược lại với cậu rồi nhắm mắt ngủ.

Đâu đó trong giấc mơ của hắn là dáng vẻ sợ hãi của cậu vào cái đêm cậu chạy qua phòng hắn xen lẫn với dáng vẻ sợ hãi của một cậu nhóc 5 tuổi nào đó ngồi giữa đống đổ nát với vết thương trên mặt. Tất cả đều đáng sợ đến mức người ta không thể tin rằng đó là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro