Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy, cảm thấy có người nằm cạnh mình thì vô cùng sững sốt. Cậu nhớ lại việc cậu trở nên mất bình tĩnh và chạy qua phòng hắn ngày hôm qua.

"Cái đồ ngu ngốc này, tự dưng lại nổi cơn điên." - Cậu lầm bầm rồi nhẹ nhàng nhìn qua bên cạnh.

Cậu thấy hắn vẫn đang ngủ thì thở phào rồi từ từ đứng dậy. Cậu cẩn thận kéo mền xuống, tập trung cao độ trong việc mà cậu coi là đang tẩu thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Khi cậu chuẩn bị rời khỏi giường thì một cánh tay vươn ra kéo lấy cậu và đẩy cậu xuống giường.

"Hôm qua là như thế nào?" - Hắn trầm giọng hỏi, khuôn mặt không hề có ý cười.

"Hôm qua...em...em xin lỗi." - Cậu mở lớn hai mắt lắp bắp nói.

Hắn nhìn cậu hồi lâu rồi buông tay ra khỏi vai cậu, đứng dậy rồi bước vào nhà tắm.

"Cậu biết nấu ăn đúng không? Xuống làm đồ ăn sáng đi." - Hắn nói rồi bước vào nhà tắm.

Cậu nghe thấy lời hắn thì vội vàng đi xuống bếp, trước khi xuống bếp cậu cẩn thận xếp lại chăn gối.

Cậu vào tới bếp, nhìn ngó tủ lạnh một hồi rồi quyết định nấu cơm và làm một vài món ăn nhẹ. Nửa tiếng sau hắn đi từ trên lầu xuống cũng là lúc cậu chuẩn bị xong. Cậu cẩn thận bưng đồ ăn ra đặt xuống bàn rồi quay vào trong lấy chén đũa.

Hắn vào phòng ăn, nhìn qua mấy món ăn một chút rồi cũng ngồi xuống. Hắn và cậu im lặng ngồi ăn, lâu lâu cậu lại ngước lên nhìn biểu cảm của hắn rồi lại cúi xuống.

Buổi ăn cứ thế im lặng mà diễn ra rồi im lặng mà kết thúc, cậu đem chén bát vào trong rửa sạch rồi đi ra phòng cầm cặp đi tới bệnh viện vì hôm nay mẹ cậu phẫu thuật.

"Tôi đưa cậu đi." - Hắn nói khi cậu chuẩn bị bước ra khỏi cửa.

Hắn đứng dậy, tắt tivi rồi lên phòng thay áo quần. Cậu ngơ ngác không biết có nghe nhầm không nên cứ đứng đó không biết nên đi hay nên ở lại.

Một lát sau hắn quay xuống rồi đi ra cửa, cậu thấy thế thì vội đi theo. Hai dáng người một trước một sau đi đến bãi đỗ xe rồi dừng lại tại chiếc xe mà cậu biết là của hắn.

"Lên xe đi." - Hắn nói rồi ngồi vào xe, cậu cũng vội vã mở cửa xe rồi leo lên.

"Thắt dây an toàn vào." - Hắn trầm giọng nói rồi lái xe đi.

Chỉ khoảng 15 phút sau thì đã tới bệnh viện. Cậu mở cửa rồi xuống xe.

"Em cảm ơn anh, à tuần này em có thể không đến được không ạ?" - Cậu nhìn hắn dò xét một chút rồi lên tiếng.

"Vì sao?" - Hắn nhướng mày hỏi.

"Mẹ em hôm nay phẫu thuật, em muốn ở lại với bà một vài ngày." - Cậu nói.

Hắn nhìn cậu không nói gì rồi lái xe đi. Quen hắn được hơn hai tuần cậu cũng hiểu hắn không nói gì tức là đồng ý rồi nên nhìn chiếc xe rời đi một chút rồi cậu đi vào bệnh viện.

"Jungkook à, sao tới muộn vậy em, mẹ em đã vào phẫu thuật rồi." - Chị y tá thấy cậu lên thì mỉm cười nói với cậu.

"Sao ạ, em tưởng là 9h mới phẫu thuật, bây giờ mới có 8h." - Cậu nhìn đồng hồ nói.

"Bác sĩ đã dời giờ phẫu thuật lên 7h sáng rồi, em không nhận được thông báo à?" - Chị y tá nhìn vào lịch phẫu thuật rồi nói.

"À, chắc do em hôm qua không đến bệnh viện. Em cảm ơn chị ạ."

Cậu chào chị y tá rồi đi vội đến phòng phẫu thuật và ngồi ở phía ngoài đợi. Hai tay cậu chắp lại, cầu nguyện cho cuộc phẫu thuật diễn ra suông sẻ.

Đến tận 2h chiều thì cuộc phẫu thuật mới hoàn tất. Cậu đứng dậy khi đèn phòng phẫu thuật tắt. Y tá và các hộ lý đẩy mẹ cậu đang nằm ở trên băng xe ra rồi tiến thẳng tới thang máy dành riêng cho người bệnh.

Cậu đứng nhìn mẹ cậu lướt qua rồi đi tới chỗ bác sĩ vừa phẫu thuật hỏi thăm tình hình của mẹ cậu.

"Bác sĩ, mẹ cháu thế nào rồi ạ?" - Cậu có chút lo lắng hỏi.

"Ca phẫu thuật thành công rồi, chúc mừng cháu. Bây giờ chỉ cần theo dõi thêm khoảng hai tuần xem có di chứng gì không thì có thể xuất viện được rồi." - Bác sĩ vỗ vai cậu nói.

"Cháu cảm ơn ạ, rất cảm ơn bác sĩ ạ." - Cậu vui mừng nói, nước mắt hạnh phúc rơi trên khuôn mặt cậu.

"Được rồi, cháu lên xem mẹ cháu thế nào đi." - Bác sĩ cười hiền nói rồi rời đi.

Cậu cúi chào bác sĩ rồi chạy lên phòng bệnh của mẹ. Bước vào phòng, cậu thấy mẹ cậu gương mặt bình yên đang ngủ thì khóe môi nở lên một nụ cười. Cậu tới ngồi cạnh mẹ rồi cầm lấy tay bà.

"Tốt rồi, tốt quá rồi." - Cậu cười nói, cậu cảm thấy như bây giờ dù cho trời có sập xuống thì cậu vẫn có thể mặc kệ nó mà vui vẻ sống.

Cậu ngồi đến chiều thì mẹ cậu tỉnh lại. Bà mỉm cười với cậu khi nhìn thấy cậu con trai mà bà hằng yêu quý đang ngồi trước mặt bà.

"Con đến rồi à?" - Bà Jeon lên tiếng.

"Con đến lâu rồi, mẹ thấy thế nào? Bác sĩ bảo phẫu thuật thành công rồi." - Cậu mỉm cười rạng rỡ nói.

"Có hơi khó chịu nhưng đỡ hơn trước." - Bà Jeon nói.

"Mẹ nằm nghỉ đi, bác sĩ bảo mẹ phải ngủ hơn một ngày mới lại sức đó." - Cậu nói rồi lấy chăn đắp lên cho bà. Bà Jeon gật đầu rồi cũng nhắm mắt ngủ.

Ba ngày tiếp theo kể từ ngày bà Jeon phẫu thuật, cậu chỉ lên trường học rồi đến ngay bệnh viện sau khi kết thúc tiết học. Cậu cũng xin nghỉ ở quán bar ba ngày để chăm cho mẹ mình.

Hôm nay đã là thứ 6, cậu thấy mẹ cũng đã khỏe lên rất nhiều và không còn phải dùng máy thở nữa nên quyết định đi làm lại ở quán bar vào hôm nay. Dù sao thì cậu cũng cần có tiền để mua thuốc bổ cho mẹ cậu.

"Kookie, lâu quá không gặp em, mẹ em thế nào rồi?" - Seokjin vui vẻ hỏi khi nhìn thấy cậu tới.

"Dạ, mẹ em khỏe nhiều rồi ạ." - Cậu mỉm cười nói, mấy ngày nay tâm trạng của cậu rất tốt.

"Thế số tiền em mượn bà con thì khi nào mới trả?" - Seokjin vừa xếp rượu vừa hỏi.

"Dạ, cũng không gấp lắm ạ." - Cậu nói rồi vội chạy vào phòng nhân viên thay đồ.

Cậu bắt đầu phục vụ được hơn hai tiếng thì hắn đến. Cậu nhìn qua hắn một chút thì lại tiếp tục đi phục vụ bàn khác vì hôm nay khách rất đông.

Hắn ngồi một mình ở bàn rượu, đưa mắt nhìn xung quanh thình thấy cậu đang vui vẻ vừa đem rượu vừa nói chuyện với khách.

"Thưa quý khách rượu của quý khách đây ạ." - Một nhân viên nam đem một chai rượu đến cho hắn.

"Sao cậu còn chưa đi?" - Hắn lên tiếng khi thấy nhân viên nam đó không rời đi mà vẫn đứng cạnh bàn của hắn.

"Dạ vì đây là bàn VIP nên phải có một nhân viên đứng lại phục vụ ạ." - Nhân viên đó trả lời.

"Không cần thiết, đi đi." - Hắn nói rồi cầm rượu lên uống.

"Dạ, nhưng đây là..." - Nhân viên đó có chút ngập ngừng.

"Tôi không muốn nhắc lại." - Hắn lạnh lùng nhìn nhân viên đó.

Nhân viên nam thấy hắn có vẻ giận dữ thì nhanh chóng rời đi.

"Jung Hoseok, bữa nay mày có cái kiểu bàn VIP phục vụ riêng nữa ha."

Hắn nói mỉa rồi cầm ly rượu lên uống. Hôm nay thằng bạn hắn nghe bảo đang hẹn hò với em nào đó nên không đến quán do đó lâu nay hắn cũng không đến. Đến khi quay lại thì lại có cái quy định vớ vẩn này.

Hắn uống thêm một lúc nữa thì cảm thấy người có chút nóng lên, hắn có thể cảm nhận được phần thân dưới của hắn có chút cương cứng. Hắn đưa mắt nhìn về nhân viên vừa đem rượu ra cho hắn lúc này thì thấy nhân viên đó đang nói chuyện với một người bạn và nhìn về phía hắn. Nhân viên đó thấy hắn nhìn về phía mình thì mỉm cười đi tới.

"Chết tiệt, trúng thuốc rồi."

Hắn đứng dậy, một tay loạng choạng chống bàn, đưa mắt nhìn xung quanh tìm một dáng người nào đó. Tên nhân viên kia bước tới cạnh hắn rồi đỡ lấy hắn.

"Anh khó chịu ở đâu à, để em giúp anh." - Tên nhân viên vừa nói vừa đưa tay xuống thành viên của hắn.

Hắn mở lớn mắt khi nhìn thấy người mình cần tìm, hắn hất tay người đang đỡ mình rồi chạy đến thân ảnh mà hắn tìm kiếm.

Cậu đang đứng nói chuyện với một nhân viên khác trong lúc rãnh rỗi thì thấy hắn đang bước tới về phía mình.

"Anh... Á!"

Cậu vừa mở miệng chưa kịp nói thì hắn đã cầm tay cậu rồi kéo ra ngoài quán bar. Hắn mở cửa xe rồi đẩy cộng vào trong, sau đó nhanh chóng lên ghế lái rồi lái xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro