Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau hắn thức dậy rồi đi qua phòng cậu. Hắn nhìn thấy cậu đứng khụy chân xuống, thứ duy nhất đang níu cậu lại cho khỏi ngã là sợi dây đang trói hai tay cậu lại. Đầu cậu gục xuống có vẻ như đã ngất từ khi nào.

Hắn bước tới tháo sợi dây trói trên tay cậu ra, cả người cậu đổ ập xuống tay hắn. Hắn đặt cậu lên giường rồi rút hai món đồ chơi ra khỏi người cậu.

"Ư...ư...ư..." - Cậu rên lên.

Người cậu vô thức tránh né bàn tay hắn và điều này lại kích thích hắn vô cùng nhất là vào buổi sáng. Hắn đặt tay nơi eo cậu rồi cuối xuống cắn vào hai đầu nhũ của cậu.

Tay hắn từ eo cậu rồi đưa xuống xoa nắn bờ mông của cậu sau đó lại dời xuống đùi trong.

Cậu từ từ mở mắt khi thấy ai đó đang cắn vào người cậu. Mở mắt ra thì cậu nhìn thấy hắn đang ra sức hôn ngực cậu qua tấm gương. Cậu nhìn chằm chằm vào gương rồi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống. Và toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt cậu đã bị hắn nhìn thấy.

Hắn chợt dừng lại, suy nghĩ gì đó rồi lấy một cái mền mỏng che phủ tấm gương lại. Cậu khá ngạc nhiên với hành động của hắn.

Hắn quay trở lại giường rồi tiếp tục giải quyết dục vọng của bản thân. Hắn đưa tay xuống bờ mông cậu, cậu căng thẳng níu chặt ra giường. Hắn nhanh chóng đút ba ngón tay vào rồi lại nhấn vào điểm nhạy cảm của cậu.

"Á...Không." - Cậu không chịu được khoái cảm này nên cả người vặn vẹo.

"Đau thì bám lấy vai tôi." - Hắn trầm giọng lên tiếng.

Cậu vươn hai tay bám lấy vai hắn trong khi hắn vẫn liên tục đè mạnh vào điểm nhạy cảm của cậu.

"AAAAAAAAAAAAAAA!"

Cậu hét lên rồi bắn ra trên ngực hắn. Hắn cầm lấy tay cậu rồi đặt nó xuống thành viên của hắn. Cậu cố sức dùng tay giúp hắn giải phóng rồi nằm gục xuống.

Hắn sau khi hôn người cậu một chút nữa rồi đứng dậy rời đi. Trước khi rời đi hắn ném một cái chăn lên người cậu. Cậu nằm gục trên giường rồi chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi.

Cậu ngủ đến gần trưa thì tỉnh dậy. Cậu nhìn đồng hồ thấy quá trưa thì vội vàng đi tới tủ để tìm một cái áo nhưng lại hụt chân ngã xuống nền nhà.

Hắn đang ngồi dưới phòng khách nghe thấy tiếng ồn thì đi lên xem thử chuyện gì xảy ra.

Hắn mở cửa bước vào phòng thì thấy cậu đang nằm ngã xuống sàn. Chiếc chăn phủ lên người cậu.

"Em xin...xin lỗi, em chỉ định lấy áo." - Cậu lắp bắp nói.

Hắn im lặng rồi đi ra ngoài, cậu thấy vậy cũng không nói gì mở tủ tìm áo. Một lát sau hắn quay lại rồi ném một cái áo sơmi qua cho cậu rồi đi ra ngoài.

Cậu cầm áo sơ mi mới trên tay rồi lại nhìn về phía hắn vừa đi ra sau đó mặc áo vào. Sau khi mặc đồ xong, cậu đi xuống lầu chào hắn rồi ra về.

"Hôm nay tôi bảo cậu ở nhà tôi cơ mà." - Hắn trầm giọng lên tiếng khi cậu đi ngang qua.

"Em đi ăn trưa rồi sẽ quay lại." - Cậu nói.

"Tôi đã gọi đồ ăn, ăn luôn ở đây đi. Cậu đi ăn thì chắc đến tối mới quay lại." - Hắn vừa xem tivi vừa nói.

Cậu nghe hắn nói thì cũng không đi nữa nhưng cứ đứng ở cạnh cửa vì không biết phải ngồi ở đâu.

"Vào dọn bàn ăn đi." - Hắn nói khi thấy cậu đứng lóng ngóng ở đó.

Cậu chậm rãi bước xuống nhà bếp. Cậu nhìn thấy mấy hộp đồ ăn từ nhà hàng, mở ra xem rồi nếm thử thì thấy không được ngon cho lắm nên lấy nồi chảo ra làm lại.

Hắn ngồi phía ngoài đợi nhưng một lát sau vẫn không thấy cậu đem đồ ra bàn ăn nên đứng dậy đi vào bếp xem thử.

Vừa bước đến gần bếp thì hắn đã nghe thấy xì xèo nấu đồ ăn phát ra từ trong bếp. Hắn bước chậm lại, đứng phía ngoài nhìn vào thì thấy cậu đang chăm chú làm lại đồ ăn, dáng vẻ rất tất bật. Hắn đứng khoác hai tay trước ngực rồi nhìn cậu một lát nữa thì quay trở lại phòng khách.

Khoảng 15 phút sau thì cậu bắt đầu dọn đồ ăn ra, hắn ở phòng khách quay đầu lui nhìn thấy thì tắt tivi rồi đứng dậy bước vào phòng ăn. Hắn ngồi xuống bàn ăn rồi cầm đũa lên, hắn định gặp thức ăn thì thấy cậu cứ đứng đó nhìn hắn rồi chầm chậm đi đâu đó.

"Đi đâu?" - Hắn nhìn cậu lên tiếng hỏi.

"Em, em ra nhà bếp ăn cũng được." - Cậu ngập ngừng nói.

"Ngồi xuống đó ăn luôn đi." - Hắn nói rồi bình thản gắp đồ ăn bỏ vào trong miệng.

Cậu nghe thấy thì đi xuống bếp cầm thêm một cái chén lên rồi cũng ngồi xuống bàn ăn. Cả một bữa ăn không ai nói một tiếng nào, cậu cứ cặm cụi ăn còn hắn thì cũng ăn mà không nói gì.

"Cậu biết nấu ăn?" - Hắn lên tiếng hỏi.

"Dạ, em biết một chút ạ." - Cậu bất ngờ khi hắn lên tiếng nên ngước lên nhìn hắn một chút rồi trả lời.

"Ngon đấy." - Hắn nói rồi đứng dậy đi ra phòng khách.

Cậu nghe thấy hắn khen đồ ăn ngon thì trong lòng có chút vui. Cậu trước giờ luôn là một người đơn giản, chỉ cần ai đó khen cậu thì cậu sẽ vui bất kể đó là ai. Cậu ngồi lại bàn ăn, ăn hết đồ ăn trên bàn rồi dọn xuống và rửa sạch chén bát.

Sau khi rửa xong đống chén cậu lấy trái cây trong tủ lạnh ra cắt rồi đem ra ngoài cho hắn.

"Em mới cắt, anh...ăn đi." - Cậu đặt dĩa trái cây trước mặt hắn rồi ngập ngừng nói.

"Ngồi xuống đi." - Hắn nhìn dĩa trái cây rồi nói khi thấy cậu có ý định đi ra sau bếp.

"Dạ."

Cậu đang định quay trở lại bếp thì nghe thấy tiếng hắn yêu cầu ngồi xuống. Cậu chăm chú xem tivi, lâu lâu lại cười vì ti vi đang chiếu hài rồi lấy một miếng trái cây lên ăn. Hắn ngồi đọc báo, ánh mắt trầm ngâm suy nghĩ. Hắn nhớ đến ánh mắt sáng nay của cậu mà hắn vô tình nhìn thấy trong gương. Ánh mắt trống rỗng đó ám ảnh hắn từ lúc thức dậy đến tận bây giờ.

Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn vào người đang vừa ăn trái cây lâu lâu lại cười khúc khích vì phim hài. Hắn tự hỏi người sáng này ở trên giường và người bây giờ liệu có phải là một người. Hắn nhìn cậu một chút rồi nhíu mày khi bàn tay cậu đập vào mắt hắn.

"Tay làm sao thế kia?" - Hắn trầm giọng hỏi.

Cậu đang xem phim hài, nghe thấy hắn hỏi thì có chút giật mình. Cậu nhìn lại tay mình rồi gãi đầu trả lời.

"Em không sao, là em bị té." - Cậu nói dối.

"Cậu có biết cậu nói dối tệ lắm không?" - Hắn nói rồi đứng dậy đi lên lầu.

Cậu ngồi ở ghế sofa thấy hắn nói thế cũng không nói gì, ngồi cúi đầu lấy trái cây ăn, lâu lâu lại nhìn lên coi phim tiếp. Một lát sau cậu thấy hắn đi từ trên lầu xuống rồi vứt một cái hộp xuống chân cậu.

"Tự băng lại đi." - Hắn nói rồi tiếp tục đọc báo.

"Cảm ơn anh."

Cậu lí nhí nói rồi mở hộp cứu thương ra băng lại cho tay của mình. Cậu thấy hắn có chút quan tâm mình thì cũng cảm thấy vui trong lòng, trong chốc lát cậu tạm quên đi cách mà hắn đối xử với cậu trong mấy tuần gần đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro