Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nằm ngủ đến khoảng 4h sáng thì tỉnh dậy. Khi cậu cố gắng ngồi dậy thì cảm thấy có chút choáng váng. Cậu nhận ra rằng món đồ chơi hiện vẫn đang nằm ở phía trong cậu. Cậu nhớ lại sự việc chỉ mới xảy ra cách đây vài tiếng, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống trên khuôn mặt.

Cậu cố gắng chịu đau rướng người lên thành giường rồi dùng miệng tháo dây trói ở tay. Cậu chật vật một hồi thì cũng nới lỏng được dây trói rồi rút tay ra.

Sau khi đã giải phóng được cho đôi tay, cậu nằm xuống giường nghỉ một lát vì phía dưới cậu trở nên đau rát do cậu cố gắng vận động lúc nãy. Một lúc sau khi cảm thấy đã ổn, cậu đưa bàn tay run rẩy của mình xuống phía dưới, chạm vào cán đồ chơi rồi từ từ rút ra.

Trong quá trình rút món đồ chơi ra, cậu lấy tay còn lại bịt chặt miệng mình để không phải phát ra những tiếng nấc vì xấu hổ và nỗi uất ức không thể nói thành lời. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân mình lại đáng kinh tởm như thế này.

Cậu nhắm chặt hai mắt, cố gắng không tưởng tượng ra bộ dạng mà cậu tự cho là rất dâm đãng của mình lúc này. Cậu rút món đồ chơi ra rồi thả xuống sàn nhà, một tiếng nấc vang lên khi cậu rút nó ra khỏi người mình rồi im bặt vì cậu lấy tay đè chặt miệng lại.

Cậu rời khỏi giường rồi đi vào phòng tắm rửa qua loa vết máu ở chân rồi cố hết sức mặc lại áo quần. Cậu đi tới cửa phòng, nhẹ nhàng mở cửa ra như sợ hắn sẽ tỉnh dậy nếu cậu gây ra tiếng động. Cậu vịn vào lan can cầu thang rồi đi xuống phòng khách, mở cửa đi nhanh ra ngoài.

Sau khi đã ra khỏi cổng nhà hắn, cậu vội vã chạy đi mặc cho cơn đau ở phía dưới vẫn tiếp tục hành hạ cậu. Cậu vấp ngã mấy lần, nhưng mỗi lần vấp ngã cậu lại nhanh chóng đứng dậy chạy đi như sợ rằng nếu chỉ chậm một bước thôi thì hắn sẽ xuất hiện và lại trói cậu vào thành giường.

Cậu mải miết chạy một hồi thì trời cũng bắt đầu dần sáng. Ánh mặt trời từ từ xuất hiện ở phía Đông, cậu quay mặt sang hướng mặt trời rồi nhìn thẳng nào nó, đôi mắt vô hồn đến đáng sợ. Cậu đứng sững nhìn ánh sáng mặt trời buổi sớm, một giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt cậu.

Ánh nắng mặt trời sáng hôm đó nhuốm màu đau thương.





...





Sau khi cậu rời khỏi nhà hắn được khoảng 1 tiếng thì hắn cũng thức giấc. Hắn khoác tạm một chiếc áo, đi ra khỏi phòng rồi hướng đến căn phòng mà hắn dẫn cậu vào hôm qua.

Mở cửa bước vào, nhìn thấy trên giường trống trơn, chỉ có vết máu đỏ trên ra giường và đồ chơi tình dục ở dưới sàn thì hắn khẽ nhướng mày không nói gì rồi đóng cửa đi ra.

Hắn quay trở lại phòng, tắm rửa sau đó thay đồ rồi lấy xe lái đến trường.

Hắn đỗ xe ở bãi giữ xe của trường rồi đi đến khoa thanh nhạc tìm Lee Jooyeon.

"Taehyung oppa!" - Jooyeon chạy ra khi thấy hắn đến - "Anh đến đưa em đi họp à?"

"Ừ, đi thôi." - Hắn mỉm cười với Jooyeon rồi cả hai cùng rời đi.

Sau khi kết thúc buổi họp, hắn đưa Jooyeon về lại khoa rồi cũng rảo bước đi về lớp của mình. Khi hắn vừa đi ra khỏi khoa thanh nhạc thì nhìn thấy bóng dáng cậu đi tới.

Hắn nhìn dáng vẻ bước đi của cậu, đầu cúi xuống đất thì trong mắt không hề có một tia thông cảm hay thương hại nào, chỉ nhìn rồi quay bước đi về lớp.

Về phía cậu, sau khi đến tiệm thuốc tây mua thuốc rồi tự bôi cho mình thì khó khăn lắm cậu mới đi bộ được đến trường vì cậu không còn đủ tiền để đi xe buýt.

Cậu bước vào lớp thanh nhạc, cậu vì thầy giáo mắng giữa lớp vì bỏ một tiết hợp xướng quan trọng và yêu cầu cậu phải tự tập luyện sau khi tiết học kết thúc do đó lúc cậu rời khỏi trường thì trời đã quá trưa.

Cậu vội vàng đến cửa hàng làm thêm mà không hề ăn trưa. Hoàn thành xong việc thì lại đi tới quán bar làm ca tối. Seokjin thấy cậu đến muộn hơn bình thường thì có chút thắc mắc.

"Jungkook à, hôm nay em bận việc gì à, sao tới muộn vậy em, bình thường em tới sớm trước nửa tiếng cơ mà?" - Seokjin lo lắng hỏi khi thấy sắc mặt cậu không được tốt cho lắm.

Cậu mỉm cười lắc đầu với Seokjin ý bảo không sao rồi vào trong phòng thay đồ nhân viên. Sau khi thay đồ xong cậu bắt đầu ra lau dọn các bàn rượu và đem rượu ra cho khách, trên môi cậu vẫn nở nụ cười như mọi khi dù nó có vẻ gượng gạo và mệt mỏi.

"Jungkook, đem rượu cho bàn VIP 2." - Một quản lý nhỏ ở quán bar gọi cậu.

Cậu vội vàng đi vào lấy rượu đem ra rồi đi đến bàn VIP 2. Bước chân cậu bỗng chậm hơn khi cậu nhìn thấy hắn đang ngồi nói chuyện với ông chủ và đó là bàn mà cậu phải mang rượu rới. Cậu có chút lo sợ, hai tay run run mang chai rượu đến. Cậu cố gắng không nhìn vào hắn, đặt chai rượu xuống bàn.

"Đây là rượu của quý khách ạ." - Cậu nói rồi vội vã quay đi, không hề nhìn hắn lấy một lần.

"Á!" - Cậu va phải một vị khách rồi ngã xuống sàn ngay dưới chân hắn bởi vì vết thương ở phía sau cậu.

"ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ VẬY HẢ!" - Vị khách bị cậu va phải lớn tiếng rồi lấy chân đá vào eo cậu một cái.

"Tôi xin...xin lỗi." - Cậu liên tục cúi đầu, vừa cúi đầu vừa xin lỗi, tay cậu nắm chặt eo vì đau đớn.

Seokjin vừa đổi ca xong nhìn thấy thì vội vàng chạy tới đỡ cậu đi vào phòng nhân viên.

"Jimin, em làm thay cho Jungkook một chút." - Seokjin nói khi đi qua Jimin, Jimin nhìn thấy cậu nắm chặt eo đau đớn thì không khỏi lo lắng, vội gật đầu.

"Hôm qua mày làm dữ lắm hả?" - Hoseok sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc thì lên tiếng.

"Không, loại nhẹ nhất." - Hắn bình thản nói rồi đưa rượu lên uống.

"Vậy thì không thể đau đến như thế?" - Hoseok nhún vai nói.

"Thì mày biết mà, loại người đó." - Hắn nhếch miệng cười nói.

Lúc sáng hắn có chút ngạc nhiên khi cậu đã rời khỏi phòng bởi vì trước giờ toàn bộ người đã qua đêm với hắn thì đều ở lại mặc cho hắn luôn trở về phòng hắn ngủ sau khi xong chuyện. Mặc dù trường hợp của cậu có khác một chút nhưng hắn chắc vết thương của cậu nặng hơn người khác.

Hắn có dự định cậu không cần tới vào tối mai, đương nhiên hắn làm vậy không phải vì xót thương gì cho cậu mà là vì hắn biết chuyện này nếu cưỡng ép nhiều lần có thể gây chết người và hắn không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra. Nhưng bây giờ hắn đã đổi ý bởi vì hắn nghĩ cậu đang giở trò đóng kịch trước mặt hắn. Hắn biết vết thương sẽ gây không ít khó khăn cho cậu nhưng đến nỗi chỉ va chạm nhẹ lại ngã xuống thì đúng thật chỉ có thể là đóng kịch.

"Mày định chơi đùa với cậu ta đến khi nào?" - Hoseok thích thú hỏi.

"Đến khi nào cậu ta không đưa ra bộ mặt đầy giả dối đó nữa." - Hắn rồi rồi cầm ly rượu lên uống, kết thúc một đêm nữa ở quán bar với một con người đầy gian dối vừa ngã dưới chân hắn cách đây không lâu. Và đương nhiên, là gian dối ở trong suy nghĩ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro