Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Thái Hanh lại trở về bình thường, vẫn tiếp tục đối xử lạnh nhạt với Chính Quốc.

Buổi sáng, cậu có dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn, đáng lẽ việc này là của chị Trần nhưng cậu vẫn cứ một mực làm cho bằng được.

"Ayyyyy"

Lúc tráng trứng ốp la, mỡ nóng bắn lên tay cậu làm chúng bỏng rát nhưng nghĩ đến Thái Hanh lại đành chịu đựng mà vừa chiên vừa né.

"Cậu Quốc nấu ăn thật giỏi nha. Như thế này mà người ta không cảm động mới lạ đó!" Chị Trần cười tươi khen làm Chính Quốc đỏ bừng mặt.

Sau chục phút chiến đấu với cái chảo nóng, cuối cùng cậu cũng làm xong bữa sáng, chỉ còn đợi Thái Hanh xuống dùng nữa mà thôi.

Hắn bước từ trên cầu thang xuống, khuôn mặt vẫn lãnh đạm, ánh mắt có vẻ khó chịu. Lặng im ngồi vào bàn ăn, hắn bắt đầu giơ nĩa lên.

"Cậu chủ cảm thấy ngon chứ ạ? Cái này cậu Quốc đã mất công dậy sớm làm đấy ạ."

Chị Trần nhanh nhảu nói.

Hắn nghe thấy hai chữ "cậu Quốc" lập tức buông nĩa xuống, đứng lên và rời khỏi bàn. Chính Quốc mặt buồn xịu, chạy theo níu tay Thái Hanh lại, trước giờ cậu chưa bao giờ dũng cảm níu tay của hắn lại như thế này.

"Anh ăn tiếp đi. Không nên bỏ bữa sáng như thế. Không tốt cho sức khoẻ."

Thái Hanh lườm Chính Quốc một cái rồi hất mạnh tay ra.

"Buông ra!"

Cậu thở dài một tiếng rồi nhờ chị Trần dọn dẹp chỗ ấy, vội khoác ba lô đến trường. Hôm nay là một ngày mưa lâm râm, hạt nhỏ nhưng gió to nên cứ thế tạt ngang vào mặt cộng thêm tiết trời giá lạnh khắc nghiệt của mùa đông này. Chính Quốc nhẹ bật ô ra bước đi thật nhanh.

Trên đường gặp Thạc Trân nên cả hai cùng đi chung, dường như trò chuyện với con người hài hước này khiến cậu quên đi nỗi thất vọng của mình lúc nãy.

"Thạc Trân ah ~ Đợi tôi với."

Xoay lưng lại nhìn thấy Nam Tuấn, Thạc Trân đã vội kéo cậu chạy thật nhanh, luôn miệng nói: "Nhanh nào, nhanh nào."

Chính Quốc vừa chạy vừa thở không ra hơi.

"Có chuyện gì vậy? Gấp gáp lắm sao?"

Cuối cùng thì Nam Tuấn cũng đuổi kịp, hắn nắm chặt tay Thạc Trân thở hồng hộc.

"Em vì sao muốn trốn anh?"

Thạc Trân đánh vào người hắn liên tục.

"Buông ra, buông ra, cái đồ điên này!"

Chính Quốc thấy hai người họ vậy, liền cười gượng rồi trốn đi trước kẻo muộn học. Trong lòng thầm nghĩ hai người họ thật dễ thương nha, ước gì cậu và Thái Hanh cũng vậy.

Vừa đến cổng trường, đập vào mắt cậu là Lưu Nhã Nhi đang nhõng nhẽo với Thái Hanh, hắn đang ôm lấy khuôn mặt cô ta véo vào má, miệng không ngừng: "Đáng yêu quá, anh biết phải làm sao."

Lưu Nhã Nhi bĩu môi, đánh vào người hắn y hệt lúc Thạc Trân đánh Nam Tuấn lúc nãy.

"Ah ~ Anh làm người ta giận rồi! Đền bù đi!"

Thái Hanh hôn nhẹ lên trán cô ta khiến cô ta mỉm cười thật tươi.

"Sáng sớm cẩu lương nhiều quá đi, tui buồn nôn quá!" Thạc Trân đứng bên cạnh đưa tay ra ngáp dài.

Chính Quốc giật mình, mắt trợn tròn.

"Hết hồn!"

"Cậu đang buồn đúng không?"

"Không có."

"Nói thật đi!"

"Đã bảo không mà!"

"Cậu lúc nào cũng biết mỗi từ 'không' thôi."

Thạc Trân nói xong liền vui vẻ khoác vai Chính Quốc vào lớp. Lúc đi qua Thái Hanh và Lưu Nhã Nhi, bước chân Chính Quốc có phần nào như chùng xuống, không muốn bước tiếp. Thái Hanh cũng có hơi ngẩng đầu chạm ánh mắt cậu, tất cả cứ nặng nề như vậy.

Suốt năm tiết học trôi qua, đầu Chính Quốc cứ mải mê với những suy nghĩ của chính mình. Cậu không còn tập trung vào bài giảng nữa, trong lòng đầy ảo não, chán nản.








...








Lúc đi ăn trưa ở căng tin, Chính Quốc có thấy Thái Hanh và Lưu Nhã Nhi đang cãi nhau. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Lúc nãy còn thấy tình cảm mặn nồng như thế mà. Cố dỏng tai nghe thì mới biết được anh chàng Vương Lực trường bên đang cưa cẩm cô ta, Lưu Nhã Nhi cũng có chút ưng lòng, vài lần bị Thái Hanh bắt được bọn họ đang đi cùng nhau. Hôm nay thì anh chàng đó lại nhắn đến một cái tin tỏ tình với cô ta.

"Em nói xem, em còn có anh mà muốn tơ tưởng đến người khác sao?"

"Sao nào? Tôi với anh ấy chỉ là bạn bè của nhau!"

"Tin nhắn rõ rành rành đây, còn muốn chối?"

"Anh im đi!" Cô ta hét lên rồi oà khóc và bỏ chạy.

Thái Hanh không đuổi theo, mặt hừng hực tức giận.

Lúc nhìn thấy hắn như thế, Chính Quốc rất muốn lại gần an ủi nhưng nghĩ về phận mình nên đành phải gạt suy nghĩ đấy sang một bên.

Tối nay chắc chắn sẽ kiếm cớ để trút tất cả cơn giận lên mình, cậu nhắm chặt mắt lại thở dài...








...








Kim Thái Hanh về nhà lúc 12 giờ đêm với bộ dạng say khướt, loạng choạng bước vào nhà hắn đã cáu bẳn quát.

"Làm quái gì mà ra mở cửa lâu vậy!"

Chính Quốc im lặng không nói gì, lặng lẽ bê bát canh giải rượu lại cho hắn liền bị hắn hất đổ vỡ xuống sàn nhà.

"Cút! Mau cút!" Hắn nghiêng ngả bước về cầu thang lên lầu.

Cậu vội chạy lại đỡ hắn, nhưng bị hắn gạt phắt tay ra.

"Buông tôi ra, đồ gay!!!"

Thái Hanh lên đến phòng thì đổ ập xuống giường, bắt đầu mê man. Một lúc sau, Chính Quốc từ dưới nhà mới rón rén chạy lên, tay bê chậu nước nóng và khăn mặt, dự là sẽ lau người cho Thái Hanh.

Đầu tiên là lột tất cho hắn để sang một bên rồi mới tiến lên vắt khăn lau cổ và mặt cho hắn.

Do nước khăn vắt chưa hết nên thấm sang áo Thái Hanh làm chiếc áo ướt nhẹp, không thể không thay bởi vì để lâu sẽ cảm lạnh.

Chính Quốc sợ. Thứ nhất, mười bảy năm qua chưa bao giờ đụng đến thân thể ai ngoại trừ mình, thứ hai hắn mà tỉnh giấc trong lúc này thì cậu chỉ có nước xuống lỗ nằm là vừa.

Đắn đo một hồi, lo cho hắn bị cảm lạnh nên cậu đành đưa tay ra, nắm chặt mắt lại cởi từng nút một.

Lúc này, hắn đột nhiên kêu lên: "Nhã Nhi à? Nhã Nhi... ah đừng giận anh nữa mà...."

Cậu cảm thấy trong lòng vừa thương vừa giận, định đứng dậy xuống nhà thì hắn nắm chặt lấy cổ tay làm Chính Quốc đa phần ngạc nhiên.

"Đừng bỏ anh..."

Chính Quốc cười hiền nhìn Thái Hanh.

"Em sẽ không bỏ anh đâu mà."

Tự nhiên hắn kéo toàn bộ người cậu ngã xuống giường rồi nằm đè lên. Cậu hoảng sợ đánh vào người hắn mong mau chóng thoát thân. Thái Hanh từ từ mở mắt ra, nhận dạng được Chính Quốc trước mắt nhưng vẫn cứ giữ chặt cổ tay. Hắn phả hơi thở toàn mùi rượu xuống mặt cậu.

"Sao? Định nhân lúc tôi say xỉn mà làm trò bỉ ổi rồi sáng mai lại vừa ăn cướp vừa la làng hả."

"Em không có. Buông ra."

Hắn bực mình niết chặt cằm cậu, bắt phải nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sâu thẳm đó.

"Cậu dám khinh tôi bẩn?"

"Không có mà. Buông em ra!"

Kim Thái Hanh hừ một tiếng rồi đẩy mạnh Chính Quốc ra, vẫn không quên nói một câu nhiếc móc.

"Tất nhiên tôi cũng không có hứng thú với loại gay ghê tởm như cậu!"

Cậu cầm chậu nước bước xuống nhà, vừa bị xúc phạm một câu nước mắt đã chực trào trên má. Tại sao anh cũng không thể nói một lời tốt đẹp với em? Tại sao lúc nào anh cũng nhớ đến Lưu Nhã Nhi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro